Chương 9 - Quan tâm, lo lắng. 31 Tựa như đã trải qua một năm, lại như chỉ mới một ngày, ta ngồi bên bậu cửa nhìn mặt trời mọc rồi lặn, lặng lẽ như hóa thành một pho tượng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, những lời khóc lóc van xin của Hoa phu nhân, ta từ chối gặp. Ngay cả thái hậu triệu kiến, ta cũng lớn gan từ chối. Ta không biết Hoa Thâm sau này ra sao, cũng không biết Mục Dao lại định đối phó với Hoa phủ bằng cách nào. Có một khoảng thời gian, dường như cả thế giới chẳng còn liên quan gì đến ta. Các nha hoàn trong viện nhìn ta ngày ngày im lặng, không còn giống như trước đây, đều dè dặt cẩn thận. Còn ta, ngay cả sức để an ủi các nàng cũng không có. Ta… liệu có phải đã trầm cảm rồi không? Nằm trên ghế dựa, ta nghiêm túc nghĩ về vấn đề này. Nếu không, vì cớ gì ta lại đột nhiên mất hết hứng thú với cuộc đời ở đây? Hoặc là ta đang trốn tránh những sự thật mà ta không muốn đối mặt, thế nên mới ẩn mình trong viện này. Như một chiếc lá vàng dần héo úa, chậm rãi tàn lụi. Ta từng nghĩ đến việc trở nên lạnh lùng vô tình, cũng từng nghĩ đến chuyện đại nghĩa diệt thân, nhưng cuối cùng không cách nào thuyết phục được chính mình. Nghĩ ngợi miên man, ta lại buồn ngủ, liền nghiêng người nằm trên ghế, thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc mơ màng, đầu ta bất chợt chúi xuống, thân thể chưa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sac-tay-that-le-nguyet/2840636/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.