Ta rón rén đi theo sau, cẩn thận hỏi:
“Đi… lên trên sao?”
Trọng Khê Ngọ quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc:
“Không thì ngươi nghĩ lên bằng cách nào?”
Ta gượng cười, chắp tay:
“Cáo từ.”
Vừa dứt lời, ta quay người chạy đi nhưng bị hắn túm trở lại.
Hắn không nói một lời, cứ thế kéo ta bước từng bước lên cầu thang. Ta giãy giụa mãi cũng không thoát, chỉ đành cắn răng hỏi:
“Tòa tháp này có bao nhiêu tầng?”
“Hai mươi.”
“Chúng ta định lên tầng mấy?”
“Hai mươi.”
Ta suýt phun ra một ngụm máu, giọng run rẩy hỏi:
“Hoàng thượng nghĩ ta có thể leo lên tầng hai mươi sao?”
“Nếu mệt có thể nghỉ giữa chừng.” Trọng Khê Ngọ nở nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng lóa làm ta hoa cả mắt.
Mặc ta giãy giụa, hắn vẫn kéo ta lên đến tận tầng trên cùng. Thiên Chi và Hoa Nhung Chu lặng lẽ theo sau, không nói một lời.
Cuối cùng đến nơi, ta gần như bò theo hắn vào trong, mệt như chó, còn hắn mặt vẫn không đỏ, hơi thở chẳng gấp.
“Lại đây.” Hắn đứng bên lan can, gọi ta.
“Ta mệt quá, không động đậy nổi.” Ta không chút do dự từ chối.
“Cho ngươi xem thứ hay ho.”
“Đen như mực, có gì hay mà xem?” Ta bực dọc, ngồi lì không nhúc nhích.
Vị hoàng đế này, tự dưng kéo ta đến đây làm gì chứ?
“Xem ra ngươi giờ thật sự không còn sợ ta nữa.” Trọng Khê Ngọ nheo mắt nhìn ta.
Ta vẫn chẳng buồn nhúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sac-tay-that-le-nguyet/2840637/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.