“Ta mắng ai?” Ta đỡ trán, hỏi.
“Phần lớn là Vương gia và Hoa thiếu gia, sau đó là Hoa tể tướng, Mục trắc phi… đúng rồi, còn cả hoàng thượng…”
Nhìn Thiên Chi bấm ngón tay đếm, ta chỉ cảm thấy trời đất như quay cuồng. Thảo nào người ta nói “rượu vào lời ra.”
Nói đi cũng phải nói lại, hôm nay dậy thấy lòng nhẹ nhõm hơn, chẳng lẽ là do hôm qua mắng người sảng khoái quá?
“Có ai… nghe được không?” Ta như kẻ ra pháp trường, hỏi.
“Vương phi yên tâm, hôm qua Hoa thị vệ đưa người lên xe ngựa rồi mới bắt đầu mắng, nên chỉ có nô tỳ và Hoa thị vệ biết thôi.” Thiên Chi vỗ ngực đảm bảo.
“Gọi Hoa Nhung Chu đến.” Ta xoa trán, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo hơn.
Hoa Nhung Chu bước vào, ta sững người. Hắn quấn băng vải trên má phải.
“Mặt ngươi làm sao vậy?” Ta hỏi.
Ánh mắt hắn né tránh, nói:
“Thuộc… thuộc hạ luyện võ không cẩn thận bị thương.”
Ta cau mày:
“Trong phủ này ai có thể làm ngươi bị thương? Có phải Vương gia gây chuyện không?”
“Không… không phải.”
Nhìn hắn lắp bắp, mặt đỏ bừng, lòng ta chợt động:
“Chẳng lẽ hôm qua ta đánh ngươi?”
Quay sang Thiên Chi, nàng vẻ mặt mơ hồ đáp:
“Trên xe ngựa nô tỳ không thấy Vương phi động tay, nhưng lúc nô tỳ tìm xe ngựa thì không biết. Hôm qua Hoa thị vệ còn chưa buộc tóc, nô tỳ cũng không để ý…”
“Thật sự là do thuộc hạ không cẩn thận.” Hoa Nhung Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sac-tay-that-le-nguyet/2840638/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.