Mục Dao ném xấp giấy xuống bàn, cười lạnh:
“Giao dịch? Lấy khế ước bán thân của đám gia nhân cũ nhà họ Mục làm giao dịch?”
Xấp giấy đó chính là khế ước bán thân của các gia nhân nhà họ Mục trước khi bị lưu đày. Ta đã khiến Hoa tể tướng dùng quyền lực tra ra tung tích từng người, sau đó bảo Hoa Nhung Chu mua lại toàn bộ.
Ở một thế giới coi nô lệ là thứ không đáng giá, đặc biệt là những tội nô bị chủ cũ liên lụy, ta đã tận dụng được kẽ hở này.
“Ngươi tha cho Hoa Thâm, ta sẽ trả lại toàn bộ khế ước bán thân của gia nhân nhà họ Mục.” Ta vẫn chậm rãi nói, không nhanh không chậm.
“Nếu ta không muốn tha cho Hoa Thâm thì sao?” Ánh mắt Mục Dao gắt gao nhìn ta.
“Ta không đến để uy h**p ngươi.” Ta không trả lời câu hỏi của nàng, tiếp tục: “Vậy nên ta sẽ không lấy mạng gia nhân nhà ngươi ra làm điều kiện.”
“Không uy h**p? Vậy ngươi làm thế để làm gì?” Mục Dao dùng ngón tay gõ nhẹ lên khế ước bán thân.
“Cảnh cáo.” Ta đáp.
Mục Dao hơi nhíu mày, có vẻ không hiểu ý.
Ta nhìn nàng, chậm rãi nói:
“Việc ta có thể dễ dàng lấy được khế ước bán thân của gia nhân nhà ngươi chứng minh rằng ta còn có thể làm được nhiều hơn thế. Những lỗi lầm mà Hoa Thâm từng phạm, hắn phải trả giá thì ta không phản đối. Nhưng những việc hắn không làm, ta sẽ không để ngươi gán tội cho hắn.”
Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sac-tay-that-le-nguyet/2840639/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.