Chương 10 - Ta không còn... hắn nữa. 35 “Ngươi có biết mình đang nói gì không?” Trong cung của Thái hậu, ánh mắt bà nghiêm khắc, như những mũi kim nhọn xuyên qua ta. Ta chịu đựng ánh nhìn như ngọn đuốc ấy, lại một lần nữa mở lời: “Thần thiếp thỉnh chỉ, xin được hòa ly với Tấn Vương.” Thái hậu thở dài, vẫn cố khuyên nhủ: “Nếu Lan nhi có chỗ nào sai, ngươi có thể nói với ta, hà tất phải làm đến mức này.” Quả nhiên, bậc trưởng bối đều thích khuyên hòa chứ không khuyên ly. “Mẫu hậu, thần thiếp lần này đến đây không phải bốc đồng nhất thời. Thần thiếp và Tấn Vương duyên phận đã tận, không cần miễn cưỡng ở cùng nhau nữa.” Ta vẫn không dao động. “Nực cười!” Thái hậu lớn giọng hơn, “Sống chung với nhau, đâu thể như trẻ con mà nói đến duyên phận!” “Nếu Thái hậu nương nương không muốn hạ chỉ, thần thiếp chỉ có thể đi cầu Hoàng thượng thôi.” Ta dứt khoát nói thẳng. “Ngươi…” Thái hậu giận đến mức môi run lên. Tô ma ma vội vàng tiến tới vỗ về bà, ánh mắt không đồng tình nhìn ta. Thực ra, lòng bàn tay ta đã toát mồ hôi, nhưng ta vẫn gắng gượng, không hề hé miệng. “Thôi được, cho ngươi một tháng.” Thái hậu bực bội phất tay. “Nếu lúc đó ngươi vẫn khăng khăng, ta sẽ hạ chỉ.” “Thần thiếp quyết không hối hận.” Ta nhìn thẳng bà, giọng kiên định. Thái hậu cuối cùng vẫn nghĩ ta chỉ đang làm mình làm mẩy, nên chừa cho ta một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sac-tay-that-le-nguyet/2840640/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.