37
Gió rít qua tai như những lưỡi dao sắc lẻm cắt da thịt, trong khoảnh khắc hiểm nguy, ta vẫn không quên xoay chiếc vòng tay lại đeo vào.
Chỉ trong vài giây, ta nặng nề rơi xuống mặt nước, bọt nước bắn tung tóe. Lực va chạm mạnh đến mức khiến lồng ngực ta như muốn nổ tung, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Sau khi uống vài ngụm nước, ta mới gắng sức bơi về phía bờ. May thay, chỗ rơi xuống cách bờ không xa.
Quả thật, học bơi là kỹ năng sống còn, không hề lãng phí số tiền ta đã dành ra để học khi trước.
Lê mình lên bờ, ta nhận ra khắp người đều là những vết thương lớn nhỏ, còn chân trái thì đau nhói.
Khi rơi xuống, khắp người bị trầy xước, một nhánh cây còn cào trúng chân ta, khiến tốc độ rơi bị chậm lại. Nếu không, có lẽ ta đã bất tỉnh ngay khi va vào nước.
Quy luật “ngã vực không chết” trong tiểu thuyết lần nữa được ứng nghiệm. Nhưng lần này ta dám mạo hiểm không phải vì may mắn, mà vì đã có tính toán khác. Hiện tại tình hình chứng minh, ta đã đặt cược đúng.
Nằm ngửa trên đất nghỉ ngơi một lúc, nhìn trời dần tối, ta hít sâu một hơi, không thể ở nguyên một chỗ. Ta quyết định men theo dòng sông, đi ngược lên phía thượng nguồn. Thường thì ở thượng nguồn sẽ có người sinh sống.
Nếu cứ ở lại nơi hoang vu này, trời tối lại thêm dã thú xuất hiện, e rằng một thân một mình ta chẳng khác nào tự nộp mạng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sac-tay-that-le-nguyet/2840642/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.