Chương 11 - Lâu nay vẫn là hắn. 38 “Là ai vậy?” Ta rốt cuộc không nhịn được lòng tò mò, mở miệng hỏi. Hoa Nhung Chu không trả lời, tiếp tục cất bước, khiến ta có cảm giác như nửa chừng nghe chuyện bị bỏ lửng, lòng như có kiến bò, không yên. “Có phải người trong phủ không?” “Phải.” Câu hỏi vu vơ của ta lại nhận được hồi đáp, khiến hứng thú của ta bùng lên: “Nếu không phải Thúy Trúc, chẳng lẽ là Thiên Chi?” “Không.” “Vậy là Ngân Hạnh?” “Không.” “Vậy là ai?” Lòng hiếu kỳ của ta bùng cháy mãnh liệt. Hoa Nhung Chu rốt cuộc không buồn để ý đến mấy lời đoán mò của ta. Ta độc thoại một hồi, cuối cùng lẩm bẩm một câu: “Chẳng lẽ lại là ta? Ha ha ha…” Cười khan vài tiếng, hắn vẫn không đáp lời. Không biết vì sao, ta đột nhiên cảm thấy thật ngượng ngùng. Sao hắn không tiếp lời ta nhỉ? “Ừm.” “À?” Ta ngỡ mình nghe nhầm, nhưng hắn chẳng nói gì thêm, cũng không phủ nhận. Cuối cùng, sau một hồi nói nhảm, cổ họng ta khô khốc, đành buông bỏ. Ta giơ tay vỗ nhẹ lên đầu hắn, nửa đùa nửa thật: “Mặc dù ngươi trông rất tuấn tú, nhưng tỷ tỷ ta đây không thích người nhỏ tuổi hơn đâu.” Hắn không đáp, ta cũng không nghĩ nhiều. Cả hai im lặng tiếp tục hành trình. Tiếng nước chảy róc rách không dứt, ánh trăng dịu dàng tỏa khắp đất trời. Lòng ta dần yên tĩnh hơn, mí mắt nặng trĩu, ta thiếp đi trên lưng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sac-tay-that-le-nguyet/2840643/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.