Hoa Nhung Chu lộ vẻ không yên tâm, đáp:
"Vậy tiểu thư nói giữ lời, rời kinh thành rồi sẽ đến tìm ta, không được lừa ta đâu."
Ta bật cười, nhìn hắn đầy ý trêu chọc:
"Ngươi chẳng phải nói ta chưa bao giờ nói dối sao? Còn lo gì nữa?"
Lần này hắn không hỏi thêm nữa, quay người chuẩn bị hành lý.
Thấy hắn rời đi, ta mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng lừa được hắn rời khỏi kinh thành. Người này như có thuật đọc tâm, mỗi lần ta nghĩ gì hắn đều nhìn thấu.
Ngày mai sẽ có việc lớn xảy ra, ta không muốn hắn bị cuốn vào, càng không muốn hắn vì ta mà gây thù chuốc oán.
Ngày mùng 5, ta không dẫn Thiên Chi mà chỉ một mình đến hoàng cung. Hoa Nhung Chu kiên quyết tiễn ta tới cổng.
Xuống xe, hắn ghé sát tai ta nói:
"Tiểu thư nhớ nhanh chóng đến tìm ta, nếu không ta sẽ quay lại tìm người."
Dứt lời, hắn quay người lên ngựa, cười rạng rỡ. Ta quay đi, bước qua cổng cung, như cắt đứt một đoạn duyên.
Nếu không phải Hoa Thiển, liệu ta có được tự do hơn chăng?
Trong đại điện, ta cùng Hoa tể tướng an vị. Một lát sau, Thích quý phi cũng đến. Ta để ý mọi động thái của nàng ta, chờ đến khi yến tiệc bắt đầu, liền sai cung nữ truyền lời, rồi rời khỏi đại điện.
Ta chẳng buồn che giấu hành tung, bởi ta biết, tất cả đều đang nằm trong tầm mắt của Hoàng thượng.
Tìm đến một nơi yên tĩnh, chỉ chốc lát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sac-tay-that-le-nguyet/2840659/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.