Ta không chút e ngại vì ta biết, tối nay còn có chuyện quan trọng hơn. Dù có chuyện gì xảy ra lúc này, Trọng Khê Ngọ cũng sẽ áp chế để ta có thể hoàn thành việc tố giác.
Ta đã hứa không truy cứu chuyện của Hoa Thâm, nhưng lòng ta vẫn khó yên. Thích quý phi chẳng những không hối cải, lại còn trơ tráo. Ta chỉ hứa tha mạng cho nàng ta, việc này không tính là nuốt lời.
Ta để nàng sống, vì Trọng Khê Ngọ vốn đã kiêng dè Thích gia, giữ mạng nàng là giới hạn cuối cùng của hắn. Ta không thể chạm vào giới hạn đó.
Không ngoài dự đoán, ta vừa quay lại yến tiệc chưa đến nửa khắc, đã thấy một vị công công vội vàng bước vào, cúi đầu thì thầm bên tai Cao Dư.
Cao Dư nhìn ta với vẻ kinh ngạc, sau đó bước đến bên Trọng Khê Ngọ, nhỏ giọng bẩm báo. Trong khoảnh khắc, Trọng Khê Ngọ quay đầu về phía ta. Ta không né tránh, nhìn thẳng vào hắn, cuối cùng hắn chỉ cười nhạt, giơ tay ra hiệu cho Cao Dư đi giải quyết. Có lẽ hắn đang dập tắt mọi rắc rối.
Ta thu hồi ánh mắt, cúi nhìn chén rượu trước mặt. Bên tai vang lên giọng nói của Hoa tể tướng:
"Yến tiệc hôm nay không hợp khẩu vị con sao? Lát nữa về, ta sẽ dẫn con đi ăn món khác."
Đối diện ánh mắt từ ái của phụ thân, ta hít một hơi thật sâu, ép lòng mình bình ổn lại:
"E rằng không còn cơ hội nữa."
Hoa tể tướng hiếm khi lộ vẻ nghi hoặc. Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sac-tay-that-le-nguyet/2840660/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.