Âu Lan ôm chặt lấy Hải Phong, cả người nóng ran cọ cọ vào người anh tìm cảm giác mát lạnh.
Mùi hương da thịt thật gần càng làm ham muốn của cô bùng dậy, cô còn chủ động chạm vào vùng nhạy cảm của anh mà thực hành những gì đã học làm cho người kia như muốn phát điên.
Anh hôn khắp người cô, các vết hôn cứ chồng lên nhau.
- Chịu đau một chút nhé, đừng khóc không là tôi không làm em dễ chịu được đâu.
- Vâng.
Dù đã đàm phán nhưng anh cũng không dám manh động, sau một hồi kích thích chán chê mới nhấc chân cô lên đi vào.
- Á...tôi...
- Một chút thôi, tôi sẽ nhẹ nhàng...
Âu Lan không khóc nữa, môi cắn vào răng muốn chảy cả máu.
- Bảo bối, thả lỏng người ra đi em.
Chật vật mãi, anh mới thí được cô không co bóp mạnh nữa, lúc ấy mới dám động đậy.
- Dễ chịu chưa? Sẽ hết đau nhanh thôi.
Có lẽ đêm nay phải làm cho em quen thôi.
Khóe môi Âu Lan động đậy, dù còn hơi đau nhưng cơ thể lại vô cùng dễ chịu.
Sự bức bối trong lòng, những con kiến cắn đã dần biến mất.
Càng lúc cô càng thích cảm giác này, còn chủ động nâng người đón nhận kh0ái cảm mà anh mang lại.
- Ưm...!dễ chịu quá!
Hải Phong bật cười, có lẽ đây là lần yêu mà anh nhớ mãi không quên.
Sức chịu đựng của anh kể ra cũng đáng nể đấy.
Sau bao ngày nhịn thì hôm nay đã được bung ra với người mà anh đã bắt đầu có tình cảm.
Cái cảm giác thăng hoa, lên đỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2682073/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.