Hải Phong không nhịn được cười, chọc chọc vào mặt cô.
- Chỉ cần biết của anh là được.
Cô cười ngây ngốc, tay vuốt ve hai bên đùi trắng hơn cả con gái của anh, chạm lên vật thể nóng bỏng tay kia vuốt ve đầy thích thú.
Hải Phong ré lên khi bị cô nắm chặt.
- Em có muốn dùng không? Bóp vậy thì chết tôi đấy.
- Nó cứng mà.
Anh chỉ còn biết khóc ròng, đàm phán.
- Thôi đợi em tỉnh táo rồi cho nghịch, tôi hết chịu nổi rồi.
Tự dưng cô lại khóc, nước mắt nhỏ tong tong.
- Anh lại chê tôi đầu heo, dốt không biết làm như các cô kia chứ gì?
- Không, không phải, thôi cho em làm nhưng đừng bóp mạnh vậy, nó lại ốm thì em khỏi dùng đấy.
- Tôi hôn được chứ?
- Ừ, nhưng không được cắn.
Nghĩ đến lần cô ăn kem cắn vèo một cái anh khẽ rùng mình.
Nhưng điều anh lo sợ đã không xảy ra, cô không điêu luyện mà vụng về nhưng lại vô cùng kích thích.
Càng lúc anh càng bị kích thích, hơi thở dồn dập, cả người như từng đợt sóng ập vào bờ, kích thích đến cực hạn.
- Âu Lan, tôi...!em giỏi quá!
Anh không ngăn những âm thanh ma mị phát ra từ cổ họng mình, tay vò vò mái tóc mượt mà của cô tận hưởng cảm giác lên mây xuống gió.
Trong phòng, hơi thở gấp gáp, gợi tình quẩn quanh, lần đầu tiên anh thấy một cảm giác hạnh phúc, thỏa mãn len lỏi trong người.
- Được rồi, dừng lại đi em.
Âu Lan ngước mắt nhìn không hiểu.
Ánh mắt như dò hỏi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2682074/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.