Chân Âu Lan thò ra ngoài, anh nắm lấy chạm nhẹ những ngón tay lướt lên xuống.
Ngay lập tức, Âu Lan thấy như có sự dễ chịu chạy qua.
Cô rụt chân lại hét lên.
- Anh đừng có...huhu anh ra ngoài đi.
Tôi...
- Bài học cuối cùng...!khi cô thấy người như thế này là bản thân đã bị uống thuốc kích d*c nên sau này mà bị hại hãy tìm chỗ thật kín tránh bị kẻ xấu lợi dụng nhớ chưa? Nghề diễn của cô không nói trước được bị kẻ khác lừa đâu.
Âu Lan quên mất mình chưa mặc quần áo, ngồi bật dậy, chăn tụt khỏi người.
- Anh cho tôi uống kích d*c hả? Đồ đê tiện...
Thấy Hải Phong nhìn chằm chằm người mình, cô mới nhận thấy nửa người đang lõa thể trước mắt anh ta.
Vơ vội chăn che đi, gào khóc um lên.
- Sao anh lại làm thế với tôi hả? Anh ra ngoài đi...!ra ngoài đi mà.
Hải Phong không những không đi còn chồm lên giữ lấy mặt cô nghiêm giọng.
- Hôm qua cô cho tôi uống cái gì? Hiểu cảm giác bí bách này chưa? Tôi là đàn ông còn khổ hơn cô nhiều.
- Tôi...
Âu Lan lại nằm vật xuống, càng lúc càng muốn, anh ta càng lại gần cô càng muốn.
Không phải, cô không muốn mà tại thuốc thôi.
- Cô không muốn tôi giúp thì thôi vậy.
Cứ nằm đấy mà chịu, tôi ngủ đây.
Nói rồi, anh ung dung nằm xuống giường, kéo chăn đắp như không có chuyện gì xảy ra.
- Anh về phòng ngủ đi mà.
Âu Lan lấy chân đạp đạp nhưng người kia cứ trơ ra.
Chạm bàn chân vào người anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2682077/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.