Hải Phong không thèm để ý đến câu hỏi.
Chỉ có đầu heo như cô ta mới không biết anh đang quan tâm thôi.
Không quan tâm, lo lắng mà lại đi tìm cô ta à? Đúng là đầu đất...!rõ ràng vậy mà còn hỏi.
- Sao anh không trả lời? Đúng là anh đang lo lắng cho tôi hả?
- Dù sao cô còn nợ tiền tôi nên lo là đúng rồi.
Cô mà bị làm sao thì ai trả nợ cho tôi chứ?
Âu Lan hừ một cái, mặt xị ra.
Tưởng anh ta quan tâm cô như bạn bè quá ra là sợ cô quỵt nợ.
Về đến nhà, cái Hương lao ra định hỏi gì nhưng thấy mặt Hải Phong lại quay mông chạy mất.
- Ăn cơm đi tôi đưa cô đi học.
- Thôi, tôi đi xe buýt cũng được, không dám phiền anh đâu.
Thấy Hải Phong đứng lại nhìn, cô đành cười trừ.
- Vâng, vậy phiền anh ạ.
Nói rồi, cô lủi vào bếp lấy cơm ăn.
Cái Hương ngó không thấy người kia mới ngồi xuống bên cạnh.
- Chị đi đâu vậy? Ăn sáng xong là em thấy cậu chủ đi.
Hóa ra là đi tìm chị à?
- Anh ta mà tốt vậy hả? Chẳng qua đi qua, vô tình gặp thôi.
Vừa ăn Âu Lan vừa kể lại cho cái Hương nghe cô đánh người.
Nó cứ ngồi há miệng ngạc nhiên lẫn thích thú.
- Tuyệt, chị giỏi quá! Hôm nào chị dạy em mấy chiêu nhé!
- Ừ, nhưng chị sắp rời khỏi đây rồi thì sao mà dạy.
- Thôi chị đừng đi mà, chị mà đi cậu chủ lại....
- Lại làm sao?
Cả hai đứa giật bắn mình nhìn người vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2682079/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.