Âu Lan vừa định giơ chân lên thì cô ta lùi lại.
- Cô bảo không cướp chồng tôi hả? Vậy ai vừa réo tên chồng tôi bảo tôi rời khỏi nhà hả? Ai đời có tiểu tam nào ép vợ người ta ra khỏi nhà không? Mấy loại tiểu tam này mặt trơ trẽn quá rồi phải không mọi người.
Hôm nay cháu có nên rạch mặt cô ta để cô ta khỏi đi ve vãn người khác không?
- Cô dám...
- Sao tôi không dám?
Âu Lan cầm chiếc giầy mũi nhọn của cô ta hùng hổ lao đến.
Vừa giơ chiếc giầy lên thì bàn tay bị ai đó nắm chặt, bóp mạnh.
- Ồ, đã gọi được đám cò kèo đến đây bảo vệ rồi cơ à.
Âu Lan giật mạnh tay mình ra, bổ luôn chiếc giầy vào mặt kẻ vừa làm mình đau.
Hai gã thanh niên bặm trợn còn lại hùng hổ nhìn cô.
Âu Lan gào lên.
- Mọi người nhìn đi, đã cướp chồng người khác còn mang người đến định đánh cháu này.
Nhìn mấy gã bặm trợn, mọi người cũng sợ nhưng vẫn hùa vào bênh vực cô.
- Các anh còn đứng đấy làm gì? Đánh con nhỏ đó đi.
Nó vừa đánh tôi đấy.
Có người tức giận lên tiếng.
- Này, cô gái, cô phải để đức cho con cháu sau này nữa chứ? Đã đi cướp chồng người ta còn đòi đánh người ta là sao hả?
- Tôi không cướp chồng cô ta, cô ta chỉ đang dựng chuyện thôi.
Âu Lan lợi dụng mấy gã kia đang bị mọi người xỉa xói thì giơ chân đạp cho con mụ kia một cái nữa ngã chỏng vó hở hết cả nội y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2682081/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.