Lão quản gia nhìn người trên giường đã đỏ au như con tôm luộc, mắt nhắm nghiền mệt mỏi thì khẽ lắc đầu, ông lấy nước đặt trên bàn rồi lặng lẽ ra ngoài khép cửa lại.
Về nhà sau, ông gõ cửa phòng cái Hương, nó thò mặt ra thủ thỉ.
- Sao rồi bác? Cậu chủ bị làm sao vậy ạ?
- Âu Lan đâu rồi, con bé gây họa rồi.
Cậu chủ đang đòi tìm con bé.
- Chị ấy ngủ rồi bác ạ.
Thôi kệ cậu ấy, không chết là được, mai dậy sẽ đỡ thôi.
Bác gọi anh Phi làm vườn sang canh chừng cậu ấy, nếu có gì thì gọi cấp cứu chứ bây giờ chị Âu Lan mà sang thì cậu chủ giết chị ấy mất.
Nhớ lại ánh mắt, hành động và lời nói muốn giết người của Hải Phong, lại đang bị kích động thì sợ rằng lời cái Hương nói sẽ thành hiện thực nên ông không gọi Âu Lan nữa.
- Ừ vậy để Âu Lan ở đây, bác đi gọi thằng Phi.
Hương quay vào phòng, nhìn bà chị thở dài cái thượt.
Bà làm gì người ta, bây giờ bà lại chiếm giường người khác ngủ không biết trời đất là gì nữa vậy.
Sáng sớm nhìn mặt cậu chủ, không ai dám nói câu nào, nghe lời quản gia cũng không ai nhắc tới Âu Lan nhưng vừa đặt đồ ăn xuống bàn, cái Hương đã chết đứng.
- Hôm qua có phải Âu Lan ngủ bên phòng cô không?
- Dạ...không...
Ánh mắt ai kia chỉ khẽ quét qua thì cái Hương đã run như cầy sấy.
- Vâng ạ, chị ấy ngủ phòng em ạ.
Nó nghe thấy tiếng ai kia thở phào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2682082/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.