Thư Dao đi vào phòng khách, băng qua một đống lộn xộn trên sàn và tiến thẳng đến cây đàn piano cạnh cửa sổ.
Trên đàn piano có đặt một chiếc đồng hồ để bàn, rời nhà nhiều ngày, mặt đồng hồ đã phủ một lớp bụi mỏng, mạng nhện do con nhện nhỏ dày công giăng lên bị Thư Dao đưa tay chạm vào làm đứt, cô đưa tay lần mò ra sợi dây nối phía sau đàn piano, rút ra, rồi hai tay ôm đồng hồ quay về phòng ngủ.
Minh Đình nghe thấy tiếng bước chân của Thư Dao, anh lập tức gấp tờ giấy ủy quyền trong tay lại, nhét vào túi, khi chạm mắt với cô, sắc mặt anh vẫn không đổi.
"Có chuyện gì vậy?"
Thư Dao nâng chiếc đồng hồ lên, nói: "Anh, đây là camera giám sát mà ba em lắp trong nhà, phần mềm giám sát được cài trên điện thoại của ba, bây giờ không xem được nhưng nếu dùng dây nối cắm vào máy tính thì có thể xem được chuyện xảy ra sau khi chúng ta rời đi hôm đó."
Quan Tụng Thanh sau khi đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt thì đứng lại, tức giận nói: "Bà bác cả của em đúng là chẳng ra gì, không nuôi em còn muốn vơ vét hết tài sản trong nhà em, đúng là không để lại cho em một đường sống nào mà!"
Thư Dao nhớ lại sự thô bạo của La Lâm Phương ngày hôm đó, toàn thân cô lập tức run lên.
Cơ thể cô luôn ghi nhớ những nỗi sợ hãi và đau đớn đó rõ hơn cả trí óc, cô mím môi, siết chặt vạt váy, không nói gì.
Nhìn thấy cảnh tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tren-da-thit-phi-manh/2716785/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.