Bệnh viện Hoa Viên nơi mà Minh Lệ đang ở là bệnh viện tư nhân nổi tiếng nhất cả nước, có trụ sở chính tại Cảng Thành, còn các chi nhánh ở Bắc Thành và Nam Thành.
Minh Quân Thành có mối quan hệ rất tốt với người sáng lập Hoa Nguyên, vài năm trước ông đã quyên góp năm trăm triệu nhân dân tệ, Hoa Nguyên cũng mở một trung tâm y tế đặc biệt cho nhà họ Minh, Minh Lệ được điều trị ở nơi này.
Bệnh viện là nơi Thư Dao không muốn đến nhất, trong những lần khám bệnh trước, cô đã gặp quá nhiều bác sĩ không quan tâm sự phản kháng của cô mà ép cô phải phối hợp, giọng điệu thiếu kiên nhẫn và hành động cứng rắn của họ luôn khiến cô sợ hãi.
Nhưng ở đây thì khác, nơi này không có mùi thuốc khử trùng khó chịu, không có tiếng ồn khiến người ta khó chịu, không có bác sĩ và y tá bận rộn với khuôn mặt lạnh lùng, nếu không có những thiết bị y tế đó, nơi này sẽ giống như khách sạn sang trọng hơn.
Nơi đây như một thế giới mà cô chưa từng đặt chân đến, mỗi một lối vào và lối ra đều có người bảo vệ của thế giới đó trông chừng, những người không hợp thân phận tuyệt đối không được phép vào, cô chỉ có đi theo Minh Đình, thì mới có thể đi qua từng trạm kiểm soát, đi đến được nơi vốn không chứa cô.
Phòng bệnh rộng rãi sáng sủa, từ cửa vào đến bên trong có tổng cộng bốn vệ sĩ và hai nhân viên y tế trông chừng, Thư Dao chưa từng thấy cảnh tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tren-da-thit-phi-manh/2716786/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.