Chương 11 Hai mươi chín năm trước, Kiều Phụng Thiên chào đời ở Lang Khê. Tổ tiên Kiều Tư Sơn là thành phần bất hảo thuộc giai cấp địa chủ. Đến đời y thì nghèo nàn dột nát, gia sản của Lão Kiều chỉ có độc căn nhà gạch đỏ và gian phụ gạch mộc. Đứa bé lúc mới sinh phấn điêu ngọc trác, trắng bóc nhìn mà yêu, xinh đẹp khác hẳn với trẻ con nông thôn thô kệch. Lâm Song Ngọc thích vô cùng, nói đứa bé là vật báu ông trời ban cho nhà họ Kiều. Hai vợ chồng một chữ bẻ đôi cũng không biết chong đèn cả đêm, chọn cho đứa bé hai chữ "Phụng Thiên" trong sách. Kiều Lương hơn em năm tuổi, muốn chiều chuộng đứa em trai đầu củ cải hệt người tuyết này hơn bất kỳ ai khác. Kiều Lương đưa em trèo non lội suối, bắt cá mò tôm, có sẽ cho em ăn, việc sẽ thay em gánh, nhìn em lớn lên như măng mọc sau mưa, gương mặt như hoa ngày một rõ nét. Kiều Phụng Thiên ngày đó ôn hòa siêng năng, các ông các chú trong thôn bao giờ cũng bật ngón cái, nói đúng là đứa trẻ sau này có triển vọng sáng sủa. Thuở ấy bé con rất bám Lâm Song Ngọc, tất cả mọi thứ đều phải theo lời mẹ. Lâm Song Ngọc làm mướn ở một xưởng ép dầu, chia ca ngày ca đêm. Kiều Phụng Thiên chỉ muốn mẹ đi làm ca sáng, không muốn mẹ đi làm đêm chút nào. Vì yên lặng chờ mẹ về nhà trước trời tối vẫn dễ chịu hơn nhìn mẹ đội trời đêm mà đi. Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866049/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.