Chương 12 Trịnh Tư Kỳ mua hai hộp hồng sấy loại một ký cạnh chùa, Kiều Phụng Thiên không nói năng gì tranh trả tiền trước. Thấy người ta bán sung tươi Trịnh Úc cũng muốn ăn, thành thạo kêu mười trái chắc nịch rồi hỏi Kiều Phụng Thiên ăn không. Y vội xua tay: Không cần, cảm ơn bé. Xuống núi trời cũng bắt gió, nhánh dây leo đong đưa, rừng quanh quẩn tiếng động sột soạt. Kiều Phụng Thiên tựa lưng vào ghế: "Tôi..." "Hửm?" Trịnh Tư Kỳ hơi nghiêng đầu. "À, không có gì." Trịnh Tư Kỳ thấy y muốn nói rồi lại thôi, nhìn y một cái từ gương chiếu hậu. Anh cười cười, đánh vô lăng sang tay phải. "Chú ơi, chú ăn kẹo không?" Trịnh Úc ngồi trong ghế an toàn cúi đầu s* s**ng mò mẫm nửa buổi trời, móc một chiếc hộp sắt hình bầu dục trong túi ra sức mở nắp, đập vào mắt là đống kẹo thập cẩm đủ màu sắc. "Màu vàng là chanh, đỏ là cherry, tím là nho, xanh lá cây... bố ơi xanh lá cây là vị gì á?" Trịnh Úc nghểnh đầu về trước. "Dưa lưới." "Đúng đúng đúng, vị dưa lưới!" Kiều Phụng Thiên khẽ giật mình, định bảo mình không ăn nhưng lại sợ trái ý tốt của cô bé, đầu ngón tay lượn mấy vòng hộp kẹo đầy ăm ắp, chọn lấy một cái màu vàng tươi —— chắc là vị chanh không đến nỗi ngọt. "Tôi... mấy người họ nói..." Kiều Phụng Thiên đảo viên kẹo từ bên trái khoang miệng sang phải, "Thầy nghe rồi nhỉ?" "Ừ." "Thầy đừng nghĩ nhiều, cũng đừng thấy quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866050/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.