Chương 13 Trịnh Tư Kỳ lái xe rất vững với vận tốc nhanh chứ không hề chậm, lúc đến trước cửa tiệm đã là buổi chiều. Tiệm cắt tóc nghỉ kinh doanh từ ba mươi đến mùng bảy Tết, cho dù cả Kiều Phụng Thiên lẫn Đỗ Đông đều một lòng hướng mắt về tiền bạc thì cũng không đến nỗi làm xuyên Tết. Chưa kể, tháng giêng cũng không ai đi hớt tóc. Người phụ nữ nồi im ắng cả đường đi, khi bước xuống xe còn vuốt lại chỗ tóc lòa xòa trên thái dương, mỉm cười gật đầu với Trịnh Tư Kỳ gửi lời cảm ơn. "Đồ trong kia." Kiều Phụng Thiên tháo dây an toàn, nghiêng đầu về phía Trịnh Tư Kỳ, "Tôi quăng xuống đây cho thầy." "Hả?" Trịnh Tư Kỳ nhất thời không phản ứng kịp. Y quay sang nhìn Trịnh Úc, vờ như nghiêm mặt: "Thủ tiêu tang vật giùm thầy." Trịnh Tư Kỳ phì cười, đốt ngón tay đỡ lấy chóp mũi, vịn vô lăng cười hết sức vui vẻ. Cười cho đã xong, anh móc túi ni lông ra buộc một nút gọn gàng: "Phiền cậu." "Không đâu, tiện tay thôi." Kiều Phụng Thiên không phải người ưa lặp đi lặp lại mấy lời cảm ơn hay xin lỗi, cũng có bấy nhiêu chữ, nói lần một là chân thành, nói lần hai thành già mồm kiểu cách, nói lần ba bốn năm sáu bảy tám lần lại thành ý đồ mờ ám. Thế nên y ngậm lại câu "cảm ơn" trong cổ họng, đến tận khi chân đặt khỏi xe cũng không thốt ra miệng. Ơn nghĩa đây, sau này trả đi vậy. "Ầy." Trịnh Tư Kỳ hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866051/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.