Chương 26 Trịnh Tư Kỳ học kém tự nhiên từ thời tiểu học. Cây là cây, hoa là hoa, tội gì phải phân loại, rồi thông thạo kỹ càng mọi tập tính của nó khác nào đối xử nhẹ nhàng với một người phụ nữ. Độ thông minh tài trí lúc sinh ra hơi ít ỏi một tí, khả năng hiểu biết sự vật cũng hơi lép vế nên anh tự biết trong thế giới công việc văn chương bản thân mình chỉ làm được nhánh dạy học trồng người, đến bây giờ cũng ở trình độ cơ bản nhất thôi. Người được gọi là chuyên gia là những người thông thấu nghiền ngẫm được tình đời chỉ bằng một con mắt trong khi mọi người khác không biết. Nhưng anh không làm được. Trịnh Tư Kỳ đứng trước giàn trồng cây hoa của Kiều Phụng Thiên, đưa tay sờ sờ cẩn thận phiến lá trầu bà Nam Mỹ trơn nhẫy như bôi dầu. Riêng cái này thì anh còn biết chút chút, vì Trịnh Hàn Ông cũng có trồng một chậu này trong sân nhà, chỉ có điều không khỏe khoắn được như của Kiều Phụng Thiên. Anh chỉ mó vào một cái rồi buông tay ra ngay —— Số mình khắc cây cỏ, sờ mỗi tí như thế cũng đủ khắc nó chết khô. Kiều Phụng Thiên rửa bát trong bếp, Tiểu Ngũ Tử và Trịnh Úc chơi với nhau vui vẻ. Trịnh Tư Kỳ nhất thời không biết phải làm gì cũng theo vào. Một căn bếp thường xuyên được trưng dụng để nấu cơm thì không bao giờ sạch sẽ. Dù có chăm dọn dẹp bao nhiêu cũng không tẩy hết được mớ dầu mỡ chồng lớp tích lại quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866064/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.