Chương 44 Nửa đêm xách túi to túi nhỏ chạy từ hồ Đào Trùng về cục đường sắt số bốn, lật tung sổ hộ khẩu sổ tiết kiệm thẻ ngân hàng trong tủ ra, ôm nửa số gia sản trong tay đặt thân lên giường ngửa mặt lên một lúc, thở hắt ra, xoa mắt rồi lại đứng dậy ra ngoài, tới chỗ ATM rút sạch năm mươi ngàn số dư trong thẻ ra một lượt. Kiều Phụng Thiên thức trắng đêm người ngợm khô quắt hết lại, quầng thâm hai bên con mắt to như hai cái bát, bọng mắt tưởng đầu dài tới tận cằm. Đỗ Đông cũng theo cùng, chân đỡ giỏ tay xách nách mang. Tuy cũng không ngủ cả đêm như nhau mà Đỗ Đông tỉnh táo hơn hẳn Kiều Phụng Thiên. Tảng sáng, Kiều Phụng Thiên vừa đi từ hàng trong chợ ra đã đuổi anh ta về tiệm tóc. Đỗ Đông nghe vậy cau mày bấu vào tay y. Mở tiệm cái mả mẹ cậu, giờ này rồi bộ tôi còn yên tâm được chắc! Đi kéo xuống dưới cắt đầu người ta thành cái gáo dừa mất! Kiều Phụng Thiên nhét chỗ tiền năm chục ngàn vào túi, ngẩng lên mỉm cười nhìn Đỗ Đông, không nói gì. Thôi thôi thôi đưa tiền cho tôi cất! Túi cạn cỡ đó nhảy đong đỏng lên mấy phát ra rơi mẹ ra rồi. Kiều Phụng Thiên dúi cả xấp tiền, thêm cả bịch sữa đậu nành với hai cái bánh bao nhân đậu đỏ vào tay anh ta. Ăn trước đi, lẽo đẽo theo tôi cả đêm rồi. Chia cho cậu phân nửa. Đỗ Đông cầm chiếc lớn hơn chìa về trước, giống hệt như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866082/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.