Chương 45 Giữa chân mày Trịnh Tư Kỳ có nốt ruồi nhạt màu, lại vừa nhỏ xíu nên nếu không nhìn kỹ sẽ hoàn toàn chẳng phát hiện. Hôm nay Kiều Phụng Thiên mới thấy rõ. Chân mày như rồng còn nốt ruồi như viên ngọc trai, người ta gọi nốt ruồi giữa mày đó là "Lưỡng long tranh châu". Trong thùng chứa đồ bằng gỗ long não của Lâm Song Ngọc cất một quyển "Tuyển tập nhân tướng học" của tác giả Lam Bồ Sinh. Chân mày bên trái tên Lăng Vân, chân mày bên phải tên Tử Khí, "Lưỡng long tranh châu" là tướng phúc lớn, mang ngụ ý rất tốt. Phàm là người Lang Khê chọn rể mới, nhất định sẽ chọn người đàn ông có tướng mạo phất lên như diều gặp gió này. "Há miệng." Kiều Phụng Thiên dựa lưng vào tường hành lang, chần chừ, xấu hổ vô cùng. Trịnh Tư Kỳ cầm hai que tăm bông lên: "Cho tôi xem bên trong, há ra một tí thôi, nhé?" Cứ nghe mùi dỗ dành sao sao ấy. Lúc này Kiều Phụng Thiên mới nuốt khan, hạ chóp mũi, cụp mắt, ngửa đầu rồi há miệng ra. Trịnh Tư Kỳ cẩn thận đưa bông gòn vào miệng từng li từng tí, kéo vai y về trước: "Đừng dựa vào tường, bụi." Anh dí tăm bông đẩy vách khoang miệng Kiều Phụng Thiên ra: "Chậc, rách tươm hết rồi, đỏ au cứ như hoa ấy nhỉ." Kiều Phụng Thiên không nói chuyện được, cứ ậm ậm ừ ừ mấy tiếng. "Cậu nói gì?" Trịnh Tư Kỳ lấy tăm bông ra, nhìn y. Kiều Phụng Thiên nuốt nước bọt: "... Cũng không đau lắm."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866083/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.