Chương 52 Kiều Phụng Thiên vừa ngủ no giấc đáng yêu vô cùng, gần như phải nói là ngoan ngoãn. Trịnh Tư Kỳ hứng lên vuốt tóc y mà y cũng chẳng tránh né gì như mọi lần. Bình thường hồi đó Trịnh Úc cứ sờ mãi, rồi cứ hồn nhiên nói với y rằng tóc chú sờ vừa mềm vừa mượt như dải lụa ấy. Mặt mày Trịnh Tư Kỳ rất nghiêm túc đứng đắn, anh chỉ đưa tay ấn nhúm tóc vểnh xuống rồi thu về. Điều anh đã muốn làm từ rất lâu cuối cùng cũng được toại nguyện, xúc giác êm ái vô cùng, tóm gọn trong một từ dễ chịu. "Dấu hằn có rõ lắm không thầy?" Kiều Phụng Thiên ôm mặt, cảm giác bên mặt áp vào thành ghế của mình nóng bừng. "Ừ, rõ." Nhìn y vuốt vuốt mái trông có vẻ ảo não lắm, môi Trịnh Tư Kỳ nhếch lên rồi kiềm xuống với tốc độ khó ai bắt kịp. "Có làm trễ nải công chuyện của cậu không?" Trịnh Từ Kỳ dựa vào hàng rào. Hàng rào hồ Kim Kê mới được sửa sang lại cách đây hơn nửa năm, sơn trắng, tạm xem như sạch sẽ. Trịnh Tư Kỳ quay về phía khác nhả khói thuốc: "Bây giờ đưa cậu về nhà luôn nhé?" Kiều Phụng Thiên lắc đầu: "Chờ thầy hút xong điếu này đã." Trịnh Tư Kỳ quay mặt dựa vào hàng rào, Kiều Phụng Thiên thì dựa lưng, giữa khoảng cách bằng một người là khung cảnh mặt hồ ánh kim rực rỡ dưới cánh rừng um tùm thăm thẳm. Nhìn từ đây trông giống hệt như một bức tranh sơn dầu có bố cục đầy hài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866090/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.