Chương 53 Một ngày âm u. Trịnh Tư Kỳ chạy xe vào đầu khu dân cư cục đường sắt số bốn, lúc còn cách tòa Kiều Phụng Thiên ở một quãng ngắn, y lên tiếng nhờ anh dừng lại. "Tới đây là được rồi, vào sâu nữa thầy khó quay đầu xe." Trịnh Tư Kỳ đạp phanh, lia mắt nhìn gương chiếu hậu rồi lại thò đầu ra khỏi cửa sổ để quay hẳn ra sau xem. "Nói thật, trong khu cậu thì có đỗ ở đâu tôi cũng không tiện quay đầu xe cho lắm..." "Thế tùy thầy, nếu không ra được tôi gọi người ta tới chạy ra giúp thầy." "Đùa thôi." Trịnh Tư Kỳ dời mắt về nhìn y, đẩy mắt kính mỉm cười, thuận tay đánh vô lăng: "Thế khóa học lái 2 của tôi thành công cốc rồi?" *Bài thi kỹ năng lái xe thực tế Nhìn xem xe đã đỗ ngay ngắn chưa, Kiều Phụng Thiên tháo dây an toàn, chợt nghe Trịnh Tư Kỳ nhắc đến "Văn Lý Gia", tay y khựng lại. "Xin lỗi thầy." Kiều Phụng Thiên hơi chớp mắt, quay đầu: "Tôi quên nói với thầy chuyện này." Bây giờ Kiều Phụng Thiên mới nhớ ra phải kể rõ tiền căn hậu quả lẫn ngọn ngành trách nhiệm của Kiều Lương trong vụ tai nạn vừa rồi. Rõ ràng đây là câu chuyện vui rất đáng mừng, Trịnh Tư Kỳ càng nghe lại càng cảm thấy rõ vẻ áy náy ẩn trong giọng nói Kiều Phụng Thiên. Kiều Phụng Thiên cúi đầu v**t v* cánh hoa hồng môn trong ngực: "Tôi xin lỗi, chưa kịp nói với thầy." "Tại sao?" Kiều Phụng Thiên sững người —— Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866091/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.