Chương 60 Hôm nay Kiều Lương thay thuốc tay trái, lớp băng gạc trắng quấn lớp chồng lớp được tháo ra dính vệt máu khô đỏ sậm đã đóng thành mảng và màu idophor nâu vàng. Xưa nay Kiều Phụng Thiên không sợ máu me bao giờ, vấn đề tiên quyết là vết thương đó nằm trên người ai, Kiều Lương thì khác. Kiều Phụng Thiên nhìn bàn tay gần như nát bấy của Kiều Lương xụi lơ rũ trên giường bệnh khác nào tiêu gân mất xương; thuốc bôi dính bết lại thành mảng loang lổ giống bột nhão bẩn thỉu vùng kẽ ngón tay và cổ tay sưng phù; đường khâu hệt như mấy con rết có đến cả trăm chân bấu vào tay. Kiều Phụng Thiên đứng bên nhíu mày —— Tuy trước đây bàn tay Kiều Lương không được đẹp mắt, những cũng không xấu xí tới mức không nỡ lòng nhìn như bây giờ. Bác sĩ kiểm tra phòng vuốt ống tay áo, bấm ngòi bút vào đầu ngón tay cái Kiều Lương đầu tiên. "Anh biết tôi đang chạm chạm vào đầu ngón tay nào không? Nếu biết thì gật đầu, không biết thì lắc đầu!" Bác sĩ hỏi rất to tiếng, khom lưng ghé lại sát Kiều Lương như đang hỏi một cụ già lọm khọm mắt mờ nghễnh ngãng. Kiều Lương phản xạ vô cùng chậm chạp. Anh há miệng, mắt trợn trừng, tầm nhìn rã rời mất mốt lúc mới tập trung về trước mũi bác sĩ. Kiều Phụng Thiên ở cạnh anh cắn nghiến khoang miệng mình, con ngươi sáng quắc tập trung vào hai cánh môi Kiều Lương. Thế nhưng chỉ thấy anh khó khăn nheo mắt, tiếp đó lắc đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866098/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.