Chương 61 "Tôi chỉ muốn hỏi đây đã là lần thứ mấy cậu bị thương rồi." Trịnh Tư Kỳ vắt khăn ướt đưa sang, nghiêng đầu nhìn phần cổ trắng nõn của y, rồi nhìn sang mảng đỏ ửng hình bàn tay kia. "Tính kỹ ra thì, lần thứ ba." Kiều Phụng Thiên ngồi ở sô pha, cầm khăn Trịnh Tư Kỳ đưa cho vò vò nắn nắn. "Đưa cho cậu chườm cổ, không phải để nghịch." Trịnh Tư Kỳ khoanh tay đứng bên, "Lại còn tính kỹ nữa chứ." "... Vâng." Kiều Phụng Thiên nghe lời chườm vào cổ: "Tôi biết rồi." Lông mi Kiều Phụng Thiên không dài nhưng lại dày vô cùng, hàng mi đen nhánh ngay ngắn hệt những sợi tơ dài điểm xuyết trên mí mắt. Chỉ một cái chớp mắt ngẫu nhiên thôi, cả gương mặt sẽ bừng sáng lên như đôi cánh bướm đang rung rinh. Trịnh Tư Kỳ chợt tỉnh táo, sau phút chốc phân tích mổ xẻ, anh cảm thấy mọi hành vi của mình đều hợp lý lẫn hợp tình. Anh tận mắt chứng kiến Kiều Phụng Thiên bị tát một cái đầy sỗ sàng và tàn nhẫn, trông không hề giống cơn thịnh nộ tức thời mà là sự bộc phát đã được tích tụ từ lâu. Nhưng Trịnh Tư Kỳ cũng nhận thấy sự do dự sót lại trong bàn tay ấy. Phản xạ lớn nhất của anh trong chớp mắt đó là đau lòng, sau mới là ngạc nhiên và nghi hoặc. Trịnh Tư Kỳ quy tội cảm xúc đau lòng nọ là tại bóng lưng lảo đảo ngã về trước của Kiều Phụng Thiên mỏng manh gầy gò đến thái quá, ánh chiều tà toát lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866099/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.