Chương 62 Cây kim len lỏi, âm thầm châm khẽ vào tim. Kiều Phụng Thiên nuốt khan, không biết đáp lại thế nào. Người ta thường khen ngợi một cách quanh co, hoặc trung lập, đại khái là có thể từ chối ngoài mặt một cách khiêm tốn sau khi nghe xong. Nhưng cụm từ "đáng yêu" đặt ở cuối cùng này lại nằm ngoài trật tự, quá sức chủ quan, chủ quan đến độ hơi mập mờ, và khác nào sơn móng tay màu đỏ quẹt vào áo không cách nào phát giác cho đến lúc lật mở, nói ra miệng là cố tính l*m t*nh cảnh rối tung lên. Huống gì mình là một thằng đàn ông, vóc dáng thấp bé gầy còm, tóc ngắn ngực phẳng. Kiều Phụng Thiên cầm chai giấm xì dầu lên đầu tiên, kiếm tra ngày sản xuất hạn sử dụng từng chai lọ một. Sau nhiều lần Trịnh Tư Kỳ nhấn mạnh không có sao hết, thiếu điều vỗ ngực bộp bộp cam đoan, Kiều Phụng Thiên đã quăng chai dầu hào hải sản cộng lọ tương trộn cơm còn chưa khui vỏ đã hết hạn qua. "Có tính là cái vả mặt với tốc độ ánh sáng không?" Kiều Phụng Thiên cúi đầu nói với anh, tỉ mỉ lựa vài cây nấm hương khô to cỡ đồng xu rồi cho từng cái một vào bát. "Tôi... cái đó là, quên mất." "Mai mốt thầy nhớ dọn thường xuyên, từng tích trữ nhiều làm gì, ăn lọ nào mua lọ đó thôi." Kiều Phụng Thiên ngoái đầu: "Mấy cái này ăn vô không chết, nhưng hết hạn rồi thì không tốt chút nào đâu." Trịnh Tư Kỳ vào phụ một tay, tự nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866100/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.