Chương 77 Ở góc phố, người qua kẻ lại dưới ánh đèn đường ngả vàng mờ ảo nối đuôi nhau thắp lên. Mấy bảng hiệu neon sặc sỡ tỏa ra những vòng tròn và đốm sáng loang lổ, gió đêm oi nồng. Ba người ngồi ở khu bàn ghế ngoài trời của một quán đồ hấp, gọi một thố cháo mặn với hai lồng sủi cảo nhân thịt cua. Kiều Phụng Thiên cứ không thể ngừng siết bàn tay ban nãy Trịnh Tư Kỳ nắm lấy dưới gầm bàn. Xúc giác để lại hệt như những giọt nước trong veo đọng lại lòng bàn tay với mu bàn tay sau khi rửa, hiện hữu vô cùng rõ ràng nhưng rồi cũng dần dần bốc hơi tan biến. Cảm giác này khác hoàn toàn với những cái chạm vô tình trước đây, lần này y cảm nhận được một cách trọn vẹn nhiệt độ, làn da, khớp xương, lực nắm nơi bàn tay Trịnh Tư Kỳ. Xòe hai bàn tay ấy ra xem, hình như lòng bàn tay bị nắm lấy kia trông còn đỏ hơn. Kiều Phụng Thiên chắp hai tay lại với nhau xoa xoa, ngẩng đầu lên chợt phát hiện Trịnh Tư Kỳ đang nhìn hành động nhỏ nhặt của mình chăm chú không ngơi mắt, trông giống đang cười mà lại như không. Thế là y trở nên ngại ngùng trong tức khắc, vội vàng lảng tránh ánh nhìn, cúi gằm đầu khuấy mạnh chiếc thìa sứ trong bát cháo. "Á ——" Trịnh Úc nuốt miếng cháo, lè lưỡi. "Sao vậy?" Trịnh Tư Kỳ thấy vậy đưa tay đỡ bát: "Bỏng hả con?" "Bị mặn á bố." "Thế à, cháo cá sao mà ngọt được đúng chưa?" Trịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866115/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.