Chương 78 Kiều Phụng Thiên vừa xuống xe đã cảm nhận được cái lạnh lẽo của Lang Khê, cơn gió se lạnh mang hơi ẩm như thể sẽ ngưng tụ trong phút chốc rồi nhỏ tí tách xuống thành mưa. Bầu trời xanh ngắt, mặt đất mềm ẩm lẫn với vụn cỏ cành khô dính dớp vào lòng bàn chân mỗi bước đi, không hề chắc chắn phẳng phiu như mặt đường bê tông ở thành phố mà đi lại rất nhanh chóng không chút vướng víu. Quá nhiều điều ở vùng đất nhỏ bé này cùng quy chiếu phản ánh một điểm nhìn hạn hẹp, đâu đâu cũng chỉ toàn những thứ vướng víu ràng buộc nhau. "Mặc áo khoác vào đi." Kiều Phụng Thiên gõ gõ cửa sổ xe ghế lái nhắc nhở, vòng ra mở cửa hàng ghế sau cho Lâm Song Ngọc: "Hơi lạnh." Trịnh Tư Kỳ tắt máy kéo phanh tay, đẩy kính: "Không đem." "Thầy không đem áo khoác thật? Tưởng mình mười bảy hay mười tám đấy à?" Kiều Phụng Thiên nhíu mày rất khẽ, lúc dìu Lâm Song Ngọc ra còn đưa tay che trần xe: "Trách tôi hôm qua quên dặn thầy, lát vào thầy khoác của tôi đi." Trịnh Tư Kỳ đi sau lưng Kiều Phụng Thiên, cạnh bên Lâm Song Ngọc. Không biết có phải ảo giác của anh không mà anh cứ cảm giác bóng lưng Kiều Phụng Thiên còn thẳng hơn cả trước, dường như khăng khăng có phần thái quá, trái lại càng lộ rõ sự khốn cùng. Trịnh Tư Kỳ nhìn quanh Lang Khê, mảnh đất vang vẻ bình yên tĩnh lặng và an nhiên vô lo. Kiều Tư Sơn đón ở cửa nhà, Kiều Phụng Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866116/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.