Chương 108 Trịnh Hàn Ông từ thời xuân xanh phơi phới cho tới lúc về già chưa hề một lần chải chuốt, nhìn bề ngoài ông không giống một trí thức chút nào, nhìn ngược nhìn xuôi vẫn không đoán ra ông viết bút lông hết sức điêu luyện. Hồi công tác ở bảo tàng thành phố, chuyên môn của ông là nghiên cứu đồ đồng, toàn chơi nồi đồng với lư đồng nên cánh tay khỏe, rất hợp với tính tình nóng nảy bộc trực của ông. Quan hệ giữa ông và Trịnh Tư Kỳ khó mà định nghĩa, nhận xét là tốt hay không cũng không phải. Lúc Trịnh Tư Kỳ còn nhỏ, Trịnh Hàn Ông dị ứng cái kiểu lông bông không học vấn không nghề ngỗng của anh; mấy năm nay con người trưởng thành trầm xuống, Trịnh Hàn Ông lại chê bai anh chỉ biết giả vờ đứng đắn. Ngoài kiếm được công việc ra tiền với sinh được đứa con gái ngoan ra, Trịnh Tư Kỳ không làm được mấy việc khiến Trịnh Hàn Ông hài lòng ưng mắt. Nghịch lý tình thân điển hình trong văn hóa Trung Quốc, mỗi người cầm một đầu mối quan hệ cha con im ắng không mặn không nhạt, thi thoảng cũng có đùa vui với nhau nhưng hiếm khi tâm sự chuyện cá nhân. Có những dấu hiệu chỉ ra mối quan hệ này có khả năng nổ tung ngay giây tiếp theo, song cả bên đều biết rõ tình cảm thuộc phạm trù tình thân máu mủ này nào yếu ớt như trong tưởng tượng. "Con chào chú, con tên là Kiều Phụng Thiên." Kiều Phụng Thiên vô thức chắp tay, nở nụ cười: "Con là bạn của thầy Trịnh, chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866146/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.