Chương 109 Trịnh Tư Nghi bước vào nhà bao giờ cũng ầm ĩ rộn ràng, theo cách hình dung của Vương Hi Phượng thì là người chưa thấy mặt đã thấy tiếng. "Gì mà nực quá trời quá đất!" Trịnh Tư Nghi nắm tay Trịnh Úc, đặt mớ bịch ni lông đầy ăm ắp xuống chân, móc chìa khóa ra mở cửa: "Năm nay nóng bất thường luôn ấy chứ!" Kiều Phụng Thiên nghe tiếng động ngoài cổng nhà đột ngột đứng thẳng dậy, đẩy Trịnh Tư Kỳ ra. "Chị anh về kìa." Trịnh Tư Kỳ bị đẩy ra chỉnh kính lại rồi ra khỏi phòng, anh ngẫm lại tự nhiên thấy không vui tí nào, mới đi được hai bước đã quành về cúi đầu cắn môi Kiều Phụng Thiên: "Tai em thính ghê." "Bố ơi bố!" Trịnh Úc đã không gặp Trịnh Tư Kỳ hai ngày liền, nhớ bố không chịu nổi. Cô bé còn chưa kịp đặt mông lên sô pha, vừa thấy bố bước ra từ thư phòng đã nhào tới nhảy bổ vào ngực. Trịnh Tư Kỳ vội vã ngồi xổm xuống ôm Trịnh Úc, bế bổng con gái lên. Trịnh Úc thấy Kiều Phụng Thiên cũng ở đây còn mừng rỡ hơn nữa: "Bố với chú Tiểu Kiều tới đón con chung với nhau kìa!" Dù là cho hay nhận, Trịnh Tư Kỳ luôn cố gắng hết sức để đối xử với Trịnh Úc một cách thật dịu dàng chu đáo từng ly từng tí một, thế nhưng chung quy vẫn chỉ có một mình anh đảm đương. Bây giờ có thêm một người nữa nhoáng cái khiến Trịnh Úc thấy mừng rỡ trọn vẹn, khi mà một chỗ trống được lấp đầy vừa khít.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866147/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.