Chương 110 Hàng quà vặt chỗ góc rẽ đó chỉ rộng chừng vài mét vuông, đống kệ hàng chen chúc đầy cứ không có chỗ đặt chân. Bé Táo dắt tay Kiều Phụng Thiên, ngửa đầu hé môi định hỏi mua gì đó. Kiều Phụng Thiên cầm bao thuốc, còn mua cho cô bé cả một bịch kẹo sữa thỏ trắng với ô mai thanh mai, thuận tay xé giấy gói đút cho cô bé một viên kẹo. Không thể về sớm được, y bèn dạo tới khu máy tập thể dục trong khu dân cư, cho bé Táo vịn tay đứng lên rồi nhìn cô bé nắm tay cầm đi từng bước dài đúng chuẩn. Phía sau là hàng cây sơn trà, hai ba cụ ông cụ bà phe phẩy quạt tản bộ cho tiêu cơm nhận ra bé Táo từ đằng xa, cười chào hỏi. Kiều Phụng Thiên dựa vào tay vịn, tay đỡ lấy gáy bé Táo, chớp chớp đôi mắt đột nhiên tối sầm lại, rồi ngẩng lên nhìn những đám mây xếp thành từng dải đầy lạ kỳ trên bầu trời hôm nay. Trịnh Tư Kỳ dự định nói với giọng điệu, thái độ, quan điểm, nét mặt thế nào, tất thảy y đều không biết rõ. Nghĩ đến đây, y mới chợt nhận ra thích một người thì phải nằm lòng, thấu hiểu tường tận mọi suy nghĩ của người ấy. Chắc rằng sẽ nói ra một cách bình thản, nhà cửa rối tung loạn lạc, biết đâu chừng còn có cả cảnh quăng ném nồi niêu xoong chảo. Kiều Phụng Thiên mới lò dò đoán trong đầu thế thôi đã thấy tội lỗi vì ý nghĩ chỉ biết lo thân mình, lại cảm thấy khuây khỏa khó hiểu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866148/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.