Chương 111 Kiều Phụng Thiên nhận cuộc gọi của Trịnh Tư Kỳ. Trong điện thoại, Trịnh Tư Kỳ nói Kiều Phụng Thiên dẫn bé Táo đi đón Tiểu Ngũ Tử về nhà trước, anh có chút việc riêng cần giải quyết. Kiều Phụng Thiên cầm máy nghe anh nói, bé Táo giở trò xấu len lén gãi vào lòng bàn tay y, y nhẹ nhàng nắm tay cô bé, rồi gật đầu đáp lời. Hoàng hôn Lợi Nam, tại hồ Kim Kê cạnh cục đường sắt số bốn, mặt trời rọi thẳng xuống mặt hồ xanh trong yên ả. Trịnh Tư Kỳ dựa vào rào chắn hút hết nửa bao thuốc còn lại trong xe, hết điếu này đến điếu khác, một tay cầm chiếc móc khóa hình kỳ lân, chờ cho dấu đỏ trên mặt dần biến mất. Anh không muốn để bé Táo nhìn thấy. Dấu tay sưng vù nóng ran lên, hằn rõ vết, không chỉ là đau đớn, mà hơn thế nữa là cảm giác đau lòng và nhẫn nhịn của Trịnh Tư Kỳ, không hòa giải chất vấn. Trịnh Tư Kỳ mua chai nước suối ướp lạnh áp lên, giọt nước trôi tuột vào cổ áo anh. Trước kia khi chỉ có một mình, anh rất hưởng thụ việc được hòa mình vào khung cảnh trống rỗng. Bây giờ anh muốn được sánh vai ở bên Kiều Phụng Thiên, dù không nói lời nào. Chuông điện thoại reo, Trịnh Tư Kỳ lấy ra bấm nghe máy: "Ừ?" "Anh đang ở đâu?" Kiều Phụng Thiên ở đầu bên kia thở hắt, hỏi anh. "Bọn anh ——" "Em hỏi anh đang ở đâu." Kiều Phụng Thiên ngắt lời anh: "Anh còn muốn trốn em à? Em không dắt bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866149/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.