Chương 112 Trong thư phòng, Tiểu Ngũ Tử giải bài tập toán cho Trịnh Úc. Trịnh Úc lia mắt nhìn giấy nháp định chép đáp án vào vở bài tập, Tiểu Ngũ Tử đã giơ tay ra vỗ bộp lên tờ nháp: "Cậu nói biết làm mà, cậu tự tính lại đi." "... Tớ thấy hơi khát á." Trịnh Úc nắm chặt cây bút chì không động đậy, nhăn mũi. Tiểu Ngũ Tử nhìn cô bé chằm chặp, gấp giấy nháp đút vào túi quần rồi mới đứng dậy: "Vậy tớ đi lấy nước ấm cho cậu." "Ài!" Trịnh Úc kéo góc áo Tiểu Ngũ Tử: "Tớ không khát tớ không khát, tớ... không hiểu bài." Tiểu Ngũ Tử lại ngồi xuống, móc giấy nháp trong túi trải ra dưới ánh sáng đèn bàn. Cậu bé nghiêm túc xoay bút, dịch lại gần hạ nhỏ giọng: "Vậy để tớ giảng lại lần nữa." Trịnh Úc học văn giỏi nhưng lại kém toán số. Chỉ mới tí tuổi thế thôi mà đã loáng thoáng nhận thấy mai này cô bé sẽ phải vật lộn ăn thua đủ với toán học. Tiểu Ngũ Tử lại học đều các môn, tiếng Anh ngữ văn ổn, toán số thậm chí còn học giỏi là đằng khác. Trịnh Úc đã xài hẳn hai, ba tờ giấy nháp để làm bài tập về gà với thỏ sống chung chuồng mà vẫn chưa giải ra, Tiểu Ngũ Tử im lặng không nói tiếng nào viết viết vài chữ ra ngay đáp án chính xác. Từ ngày Trịnh Úc phát hiện bạn mình có kỹ năng này, Trịnh Tư Kỳ đã hoàn toàn bị bỏ qua một bên. Trịnh Úc chính thức ôm đùi Tiểu Ngũ Tử, soạn bài ôn bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866150/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.