Chương 113 Trịnh Úc giơ tay máy mò mấy ngón tay như đang đánh đàn từ cằm Trịnh Tư Kỳ đi qua gò má rồi tóc mai anh, cuối cùng dừng ở thái dương. Trịnh Tư Kỳ không để râu, hôm nào cũng cạo sạch nhưng thể nào cũng còn sót lại gốc râu xanh xám, trồi khỏi da như những điểm pixel. Có lần xài dao cạo gấp của Kiều Phụng Thiên mới phát hiện tốt hơn mấy cái máy chạy điện nhiều, nhưng vần phải có tay nghề điêu luyện. "Đỏ nè." Trịnh Úc mặc đồ ngủ tay bồng dịch lại gần nhìn ngó. Thật ra Trịnh Úc thích mặc váy ngủ loại mỏng nhẹ ấy, nhưng sợ mình ngủ xấu lại hay đá chăn mền, ngủ một giấc dậy hở ngực hở đồ trong nên Trịnh Tư Kỳ không cho phép. May thay dấu đỏ cái tát để lại đã mờ dần thành vệt hồng không mấy rõ ràng: "Vì con sờ làm bố xấu hổ đó." Trịnh Úc đâu có ngốc, dịch tay chỉ vào bên má còn lại của Trịnh Tư Kỳ: "Bố nói xạo, sao bên này có không có?" "Vì cung phản xạ hai bên không dài giống nhau." "... Hả? Phản gì thế bố?" "Cung phản xạ." Trịnh Tư Kỳ cù lét eo con gái, nhìn cô bé bất thình lình co rụt người lại cười khanh khách, đôi chân trần thò khỏi tấm chăn mỏng giãy đành đạch. Trịnh Tư Kỳ cầm đồ bấm điều hòa chỉnh từ chế độ làm lạnh thành tạo độ ẩm: "Xạo con đó." Trong phòng chợt sáng ánh đèn ấm ấp in bóng của Trịnh Tư Kỳ và Kiều Phụng Thiên lên tường. Kiều Phụng Thiên đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866151/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.