Chương 114 Lợi Nam tháng bảy, nắng chảy đá vàng, mận chìm dưa nổi. Bụng Lý Lệ gần như to hẳn lên chỉ sau một đêm, Đỗ Đông vừa mừng vừa lo, niềm vui sướng được làm cha ngày một rõ ràng nhưng thật sự rất lo cho tính tình bất ổn như khỉ của Lý Lệ, thiếu điều treo cô nàng lên lưng quần mà trông nom chăm bẵm hai tư trên bảy. Kiều Phụng Thiên bảo anh ta cứ thoải mái đi, Đỗ Đông bên độc địa bảo y đứng ngoài xem thì ngại gì rách việc, bên thì gào thét bảo y làm ba nuôi con mình. Mao Uyển Tinh chuẩn bị mang thai gần một năm cuối cùng cũng rục rịch động tĩnh. Cô xin nghỉ nửa ngày đi khám thai, chiều đó phấn khởi chụp giấy siêu âm gửi vào nhóm giảng viên bộ môn văn bác. Hàng đống chữ "chúc mừng" chạy đầy màn hình làm Trịnh Tư Kỳ hoa cả mắt. Anh tắt điện thoại quay lại viết bảng thì làm gãy vụn hai viên phấn liền. Anh về nói với Kiều Phụng Thiên, y chỉ lắc đầu không đáp. Hôm sau anh cũng chúc mừng, gửi một ngàn tiền mừng. Bé Táo và Tiểu Ngũ Tử bước vào kỳ thi cuối kỳ, bé Táo tạm qua hết các môn ở ngưỡng điểm trung bình, được cái bài văn viết rất xuất sắc cô giáo chủ nhiệm tuyên dương trước lớp. Thế là cô bé cười khì đòi Trịnh Tư Kỳ thưởng. Tiểu Ngũ Tử tỉnh bơ ẵm hai điểm 100 liền được trao giấy khen mới tinh, ba chữ "Kiều Thiện Tri" viết nắn nót bằng bút máy trên giấy. Tờ phiếu điểm đặt trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866152/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.