Chương 115 "Thầy giáo Trịnh chịu khó phụ cô một tay, cô lấy chăn ra phơi." Lâm Song Ngọc bắc cái ghế gỗ thấp cất ngoài cửa để dưới chân anh. Bà cởi cúc tay áo rồi kéo cao lên, trên cánh tay bà mọc những đốm đồi mồi màu nâu, da khô nhão, cổ tay đeo một chiếc vòng bạc với quấn mấy vòng dây đỏ. "Để cháu lấy." Trịnh Tư Kỳ bước lại giúp đỡ. "Đừng." Lâm Song Ngọc xua tay, chiếc lắc bạc lủng lẳng trên cổ tay: "Cậu không kiếm thấy đâu, nhà cô tùm lum đồ cất chứa cả đồ cũ đồ hồi xưa nữa, cậu kiếm không thấy đâu." Lấy từng món đồ cất trên trần tủ có mà cả đống khổng lồ, Trịnh Tư Kỳ nghi ngờ trên đó có lỗ đen hoặc túi thần kỳ của mèo máy, chứ sao mà chồng chất được từng ấy thứ lên nhau như thế. Tấm vải nhung màu nâu phủ lên bị kéo ra, lập tức mùi nấm mốc xộc ra khắp nhà. Mùa hè Lợi Nam nhiều mưa và độ ẩm không khí cực kỳ cao. Lâm Song Ngọc bê cái quạt trần ba lá xuống đầu tiên, rồi một cái bịch nhựa đựng đầy vỏ lọ thuốc, sau đó là mớ đồ linh tinh vặt vãnh bày ra đầy sàn. "Thầy Trịnh này, mấy người như cậu thích vứt đồ đi lắm đúng không?" Lâm Song Ngọc dịch chân: "Chỉ có ông bà già như cô mới thích tích trữ mấy món này, không nỡ vứt cái nào. Nếu mà ở trong thành phố thể nào con dâu cũng mắng um lên, bảo cái bà già dơ dáy này." Trịnh Tư Kỳ nghe vậy cười:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866153/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.