Chương 116 Kiều Phụng Thiên và Trịnh Tư Kỳ lại đến chùa Nguyệt Đàm. Lần trước hù Lâm Song Ngọc bảo đến đây lễ tạ mà không đi, lần này đến để lễ tạ thật. Kiều Phụng Thiên muốn nói em lễ với chẳng tạ cái rắm chó gì —— Em cầu xin cho gia đình bình an, mấy tháng sau anh trai bị tai nạn xe vào bệnh viện, mẹ nó cứ như cố tình ăn thua đủ với em vậy. Ngẩng đầu lên cách đó mấy mét là thần linh, Kiều Phụng Thiên chỉ thầm oán trong bụng không dám nói ra khỏi miệng ban ngày ban mặt. Bây giờ không phải dịp nghỉ lễ nên chỉ lác đác vài ba khách du lịch, ngôi chùa khoác lên mình vẻ mộc mạc tĩnh mịch. Kiều Phụng Thiên còn nhớ Trịnh Tư Kỳ nói với mình, bước vào không giẫm lên bậc thềm. "Em có viết thư nữa à?" Kiều Phụng Thiên nhét hai tấm vé vào túi: "Hồi bé tí xíu lận, không có điện thoại với máy tính nên thỉnh thoảng em viết thư, thời đó em có nhiều bạn bè lắm. Mà sao anh biết?" Trịnh Tư Kỳ chìa ngón trỏ vẽ vòng tròn trước mắt y: "Cô lấy hộp bánh quy thiếc cho anh xem, ở trên có dán người tuyết ấy." Môi Kiều Phụng Thiên nhếch nhếch: "Anh xem rồi hả?!" "Anh là loại người như vậy chắc." Trịnh Tư Kỳ chọc lên mũi y: "Có xòe ra trước mặt anh cũng không thèm coi tí nào luôn." "Thôi đi, nửa câu sau anh nói em không tin nổi cái dấu chấm câu nữa." Kiều Phụng Thiên hất ngón tay Trịnh Tư Kỳ ra: "Cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866154/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.