Chương 117 (Kết thúc) Cuộc sống diễn ra êm trôi, dịu dàng và bình dị đến nỗi khiến người ta lơ là mất cảnh giác. Kiều Phụng Thiên cắt tóc cho Trịnh Tư Kỳ ở nhà. Sàn thư phòng nhà Trịnh Tư Kỳ lát bằng gỗ thật, hấp thụ tĩnh điện rất mạnh nên vụn tóc mà dính phải thì khó dọn cực kỳ. Kiều Phụng Thiên trải tờ báo giấy của trường đại học Lợi Nam dưới ghế, sợ gió thổi vụn tóc bay tứ tung nên không mở quạt, càng không cho mở điều hòa, mấy bữa nay Trịnh Tư Kỳ hơi nghẹt mũi. "Em nói xem... hai đứa mình nghĩ cái gì vậy..." Trịnh Tư Kỳ hơi quay đầu sang trái để Kiều Phụng Thiên cắt tóc mai bên phải cho dễ. Miếng vải che kín người anh như đồ trùm đầu, mồ hôi túa từng giọt lăn từ trán xuống vì nóng. Kiều Phụng Thiên miết ngón cái lau mồ hôi cho anh, lấy quyển tạp chí phe phẩy quạt: "Anh lười tới tiệm còn trách em nữa hả?" "Anh..." "Em cạo hai bên tóc mái lên thêm miếng nữa nhé?" "Em nói gì?" Trịnh Tư Kỳ sợ mình nghe không rõ, ngoái đầu trừng Kiều Phụng Thiên. Y nhìn hai bên sơn căn có vết hằn gọng kính cấn lâu ngày, nhưng cuối cùng cũng không rút ngắn độ dài độ dài vừa vặn đẹp đẽ kia. "Anh quay đầu lại, đừng có cựa quậy." Kiều Phụng Thiên đẩy mặt anh về bằng mu bàn tay: "Cạo hai bên bên cho đều lại rồi tỉa mỏng, để phần mái lệch chia rõ ngôi, tóc trên đỉnh thì cắt layer hoặc vuốt ngược lên phồng nhẹ cái nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866155/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.