Bình thường thì ma quái quỷ quyệt là thế, mà sao vừa đụng đến chuyện này lại như thể đầu óc không còn dùng được nữa?
Chẳng lẽ cố ý trêu chọc nàng?
Hoa Mộ Thanh tức giận, lại nói: “Bất kể là Thanh Hoàng hay Đỗ Thiếu Lăng gì đó, ta đều không ưa! Điện hạ đừng nói bừa nữa.”
Khuôn mặt u ám của Mộ Dung Trần thoáng chốc liền dịu lại đôi chút khi nghe câu đó, thậm chí còn ánh lên vài phần ý cười.
Hắn nhìn Hoa Mộ Thanh: “Thật sự không ưa?”
Ưa cái đầu ngươi ấy chứ.
“Không ưa!”
“Vậy nàng ưa ai?”
“Ta ưa…”
Hoa Mộ Thanh vừa mở miệng liền khựng lại, nhìn người đối diện đang nghiêng mắt, nhếch môi cười, gương mặt rõ ràng yêu nghiệt dụ người mà lại mang theo vẻ âm trầm lạnh lẽo, nàng dừng một chút rồi quay đầu đi: “Ta chẳng ưa ai cả, điện hạ đừng đùa cợt Mộ Thanh nữa.”
Mộ Dung Trần nhìn gương mặt nghiêng quay đi của nàng, trong lòng vốn đang treo lơ lửng chợt rơi xuống.
Hơi trống rỗng, lại lành lạnh.
Hắn chỉ lạnh lùng cười: “Nàng nói không quen Thanh Hoàng, vậy sao hắn lại liều mạng đưa nàng rời khỏi ta?”
Hoa Mộ Thanh sớm đã đoán được Mộ Dung Trần sẽ không dễ tin lời nàng.
Dù sao thì chỉ cần nàng một mực nói không biết, mà Mộ Dung Trần lại chưa bắt được Thanh Hoàng thì cũng chẳng thể đối chứng.
Nàng liền lắc đầu: “Ta cũng không biết. Nếu không phải điện hạ nói ra, ta còn không ngờ hắn lại là Thanh Hoàng.”
Nghĩ một chút, nàng lại nói: “Hắn đã liều lĩnh đưa ta đi, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976089/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.