Sau một trận tĩnh lặng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi...
Tần Yến bỗng chôn đầu vào hõm cổ ta, hơi thở ấm áp, tựa như trêu ghẹo lại như trêu đùa:
"Ha, Tô Diệu tiểu thư khen ta tốt như vậy, ta lại nên làm gì cho Tô Diệu tiểu thư đây?"
"Đơn giản thôi ~"
Ta cười:
"Khi ta muốn giết người, chàng làm dao của ta.”
"Khi ta muốn cứu người, chàng làm thuốc của ta.”
"Khi ta muốn gả chồng, chàng làm lang quân của ta."
Tần Yến chăm chú nhìn ta, đồng tử khẽ run, đôi mắt phượng sâu thẳm:
"Dao của tiểu thư, thuốc của tiểu thư, lang quân của tiểu thư?"
Tần Yến cho dù giả bộ lạnh lùng trầm mặc đến đâu, sự b3nh hoạn trong xương cốt vẫn không che giấu nổi.
Trong đôi mắt ấy rõ ràng đang cuộn trào thứ tình cảm si mê cuồng dại.
Ta dứt khoát đẩy cửa lầu các:
"Tần Yến, đừng giả vờ nữa. Chàng chẳng phải đã sớm để mắt đến ta rồi sao? Bên trong này, cả phòng treo toàn tranh vẽ của ta, ta nói đúng không?"
Két một tiếng, cửa mở ra.
Nhưng ta lại ngẩn người --
Tranh đâu?
Một bức tranh của ta cũng không có?!
Ánh tà dương sót lại, xuyên qua song cửa, sách vở xếp ngay ngắn, đầy chặt các kệ.
"Ấy... Chẳng lẽ năm nay vẫn chưa vẽ?"
Ta không nhịn được lẩm bẩm một câu, hơi xấu hổ quay đầu, nhìn về phía Tần Yến.
Chỉ thấy thiếu niên tái nhợt u ám khẽ nhướn mày, khóe môi mỏng cong lên cười:
"Thì ra Tô Diệu tiểu thư muốn ta vẽ tranh cho tiểu thư, còn muốn treo đầy căn phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-yen-tu-noan/2316973/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.