🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi đó, Dung Ngọc cũng như vậy, giọng ôn hòa gọi ta, nói với ta:

“Diệu Diệu, nàng mệt rồi, cô đưa nàng về phủ trước.”

... Ta không hiểu vì sao Dung Ngọc không chịu đưa hài cốt A Tự về.

Cuối cùng vẫn là Tần Yến tìm đến ta:

"Ta đã tra được nơi chôn xác đệ đệ nàng."

"Dẫn ta đi."

Khi đó, ta với Tần Yến không thân quen.

Ta không hiểu vì sao chàng lại muốn giúp ta, nhưng ta không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.

Vì vậy ta lên ngựa của Tần Yến.

Cả đêm đi gấp, cuối cùng tới được ngôi mộ hoang chôn A Tự, sau đó mời người đào mộ khám nghiệm tử thi.

Đến lúc đó, ta mới hiểu, chẳng trách Dung Ngọc không chịu mang thi thể A Tự về kinh thành.

-- Trên thi thể giấu bằng chứng hắn hại chết A Tự.

A Tự võ công tốt, độc vật thông thường ở Nam Cương căn bản không thể hại được nó.

Nguyên nhân cái chết của nó, là một chén dẫn hồn hương.

Đó là loại thuốc độc Dung Ngọc chuyên dùng để khống chế tử sĩ.

Hắn lại dùng nó trên người A Tự.

Chỉ là, không biết Dung Ngọc đang nực cười nhớ thương cái gì.

Tàn nhẫn như hắn, người đã giết rồi, vậy mà lại không nỡ thiêu hủy thi thể A Tự.

Để rồi cuối cùng, vẫn để ta tra ra tất cả.

May mà, sống lại một đời, thời gian vẫn còn kịp.

A Tự vẫn còn sống.

Nó sợ ta chịu ấm ức nên tới đón ta về nhà.

Ngôi vị Thái tử của Dung Ngọc vẫn chưa vững chắc, hắn vì muốn lôi kéo phủ Thái phó của chúng ta mà còn phải tiếp tục giả vờ là vị thần Phật dịu dàng độ hóa thế nhân.

"Diệu Diệu?"

Vị thần Phật giả dối kia lại đang gọi ta.

Hắn nắm lấy tay ta.

Ta nhíu mày.

Là tại ta nhất thời sơ suất, tâm trí bay xa, lại thất thần trước mặt Dung Ngọc.

"Ừ, đi thôi."

Ta rút tay về, lạnh nhạt đáp một tiếng.

Ít nhất bây giờ vẫn chưa thích hợp trở mặt với vị Thái tử điện hạ này.

Lòng bàn tay Dung Ngọc trống rỗng, có chút thất thần nhìn ta, ánh mắt buồn bã.

Ta nghiêng đầu, coi như không nhìn thấy dáng vẻ bị tổn thương của hắn.

Thế nhưng, ngay khi ta xoay người muốn rời đi, trong gian phòng phía sau, lại truyền đến một tiếng cười khẽ mang vài phần giễu cợt:

"Tô tiểu thư, không tới lấy “Xuyên Vực Chí” sao?"

Là Tần Yến.

Chàng im lặng lâu như vậy, lâu đến mức tựa như sắp bị tất cả mọi người quên lãng, cuối cùng cũng mở miệng.

Ta dừng bước, quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy, khung cửa sổ cũ kỹ lộ ra vài tia sáng.

Dưới khung cửa sổ, Tần Yến đang chống cằm nhìn ta, sắc mặt tái nhợt, trong trẻo như trăng lạnh.

Chàng hơi nhướn mày, ánh mắt như mang móc câu, dung mạo trong trẻo gần như yêu mị:

"“Xuyên Vực Chí” ở gác xép trong phòng trong, gác xép chật hẹp, người ngoài không được vào, e rằng Tô tiểu thư phải tự mình đi với ta một chuyến rồi."

Xùy, “Xuyên Vực Chí” cái gì chứ?

Trời biết đất biết chàng biết ta biết, câu đó căn bản là ta cố ý bịa ra trước mặt mọi người, để rửa sạch tội danh mà Tô Minh Nhan vu oan cho ta.

Chàng thì hay rồi, rõ ràng muốn giữ ta lại thêm một lúc lại không chịu nói thẳng.

Vì không muốn để ta đi cùng Thái tử, vậy mà chàng lại lấy cái đó làm cái cớ!

Thôi đi, ta còn sợ chàng sao?

Trên gác xép đóng kín kia của Tần Yến có cái gì, ta rõ hơn ai hết.

Chẳng phải là treo đầy tranh vẽ chân dung ta sao?

Sói con, bệnh điên.

Trước đó còn giả vờ lạnh lùng xa cách, miễn cưỡng giống người.

Giờ thì không nhịn được nữa rồi.

Ta đi theo Tần Yến vào phòng trong.

Chàng đi trước, ta theo sau.

Bậc thang dẫn lên gác xép vừa hẹp vừa dốc.

Ta trước đó trúng thuốc của Tô Minh Nhan, bề ngoài trông như không sao nhưng thực chất bước chân lảo đảo, mới bước được mấy bậc thang gỗ thì đã suýt nữa trượt chân.

Vốn dĩ, cho dù trượt chân ngã xuống, thậm chí chết cũng chẳng có gì đáng sợ.

Dù sao kiếp trước trước lúc chết, ta còn có thể ôm Tần Yến mà ngủ say trong biển lửa bốc cháy ngùn ngụt, thế này đã là gì?

Nhưng ta nhìn bóng dáng cao gầy phía trước, đột nhiên cảm thấy chàng vẫn còn cách ta quá xa.

Ta muốn ôm chàng, muốn đến gần chàng.

Vì thế --

"Á…"

Lúc lên tới bậc thang cuối cùng, ta cố ý trượt chân, giả vờ kinh hãi kêu lên.

Quả nhiên, Tần Yến nhanh chóng quay người, kịp thời nắm lấy cổ tay ta.

Ta thuận thế nhào vào lòng chàng, vòng tay ôm lấy eo chàng, nghe thấy nhịp tim của chàng.

Ở nơi chàng không nhìn thấy, khóe môi ta cong lên, nở nụ cười đắc ý.

Cơ thể Tần Yến rõ ràng cứng đờ.

Rất nhanh, chàng đã nhìn ra diễn xuất vụng về của ta, nơi khóe môi mỏng tràn ra tiếng cười thấp b3nh hoạn:

"Tô Diệu tiểu thư, ôm chặt thế này, không chê bẩn sao?"

Lời này nghe rất quen tai.

Chàng đã từng hỏi ta một lần.

Kiếp trước, sau khi A Tự chết, chàng chủ động tìm đến ta, nói muốn đưa ta đến nơi chôn xác A Tự.

Ta cưỡi ngựa rất kém, chỉ có thể cùng chàng cưỡi một ngựa.

Cả đêm đi gấp, gió thu hiu hắt, ta lạnh đến phát run, Tần Yến liền ném áo choàng của chàng cho ta.

Vì kiêng dè nam nữ khác biệt, ta cố chấp không chịu mặc áo choàng của chàng, chàng bèn nói với giọng điệu châm biếm:

"Tô Diệu tiểu thư chê ta bẩn à?"

Đêm ấy, dưới ánh trăng, chàng rõ ràng đang cười nhưng ánh mắt lại âm u lạnh lẽo.

Chàng là thứ tử ngoại thất kỹ nữ sinh ra.

Nhà họ Tần là thế gia vọng tộc, trải qua bốn triều phong vân, từng có Quý phi, từng có Tể tướng.

Mà mẫu thân của Tần Yến lại là hoa khôi trong kỹ viện, đến chết cũng không được bước vào cửa nhà họ Tần.

Trong kinh, rất nhiều thế gia vọng tộc đều chửi sau lưng chàng là giống bẩn, nói chàng làm ô uế cửa nhà họ Tần.

Cũng bởi vậy, dù Tần Yến được nhận về nhưng chưa bao giờ được phụ thân chàng yêu thương.

Sân viện của chàng, hẻo lánh lạnh lẽo.

Cửa phòng chàng, ai cũng có thể đạp đổ.

Không ai coi trọng Tần Yến.

Chàng yên lặng gặm nhấm hận ý trong bóng tối, cuối cùng trở thành một kẻ điên b3nh hoạn.

Kiếp trước, sau khi chàng nói như vậy, ta không dám làm cao nữa.

Ta ngậm chặt miệng, choàng chặt áo choàng của chàng, ngoan ngoãn rúc vào lòng chàng.

Chàng siết chặt dây cương cũng ôm chặt lấy ta, ta bị sự ấm áp của chàng bao bọc, bên tai là tiếng gió rít qua và tiếng vó ngựa, nhịp tim loạn cả lên, thân thể thì không còn lạnh nữa.

Kiếp này, chàng lại hỏi ta, có chê chàng bẩn không.

Ta áp môi vào vành tai chàng, nói từng chữ từng câu:

"Tần Yến, chàng không bẩn, chàng sạch sẽ hơn bất kỳ ai.”

"Người bẩn là cha chàng, ông ta làm bẩn thân thể mẹ chàng, còn làm bẩn cả cuộc đời chàng.”

"Người bẩn là lũ ngu xuẩn nịnh trên đạp dưới kia, đầu óc chúng sớm đã bị rác rưởi lấp đầy, cái miệng dơ bẩn của chúng căn bản không xứng nhắc tới tên chàng.”

"Tần Yến, cái Tần phủ này không xứng với chàng, rời đi sớm một chút được không?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.