Ta giữ dáng vẻ quang minh chính đại.
Trong kế hoạch của Tô Minh Nhan, ta vốn nên hôn mê bất tỉnh trong căn phòng này, mặc cho nó hắt nước bẩn.
Hoặc cho dù ta tỉnh lại thì cũng nên giống như kiếp trước, vì thể diện của gia tộc mà nhẫn nhịn một lúc, sẽ không vạch trần nó trước mặt người ngoài, không phơi bày tranh đấu giữa tỷ muội ra ánh sáng.
Ấy vậy mà ta đã thu xếp đâu vào đấy, ung dung ngồi đây chờ nó.
Người ta đâu có mù --
Ngay lúc này.
Trong phòng của Tần Yến, giường chiếu chỉnh tề.
Y phục của ta cũng không hề có chút sơ hở.
Những người vây quanh ở đây đều xuất thân từ danh môn thế tộc, chuyện dơ bẩn trong nội viện, ai chưa từng thấy qua?
Ta chỉ cần hơi gợi ý một chút, bọn họ đương nhiên sẽ hiểu rõ đầu đuôi bên trong.
Ta chính là cố ý nói ra, để những người thế tộc này hiểu rõ --
Bọn họ đều bị Tô Minh Nhan xem như quân cờ.
Từ nay về sau, bọn họ sẽ không thể tin một lời nào của Tô Minh Nhan nữa.
Quả nhiên, ta nhàn nhạt quét mắt một vòng, sau khi nhận ra mình bị lợi dụng, sắc mặt mọi người đều vô cùng khó coi.
Tô Minh Nhan bị ta tát một bạt tai, trong mắt lóe lên vẻ căm hận, nhưng ngay sau đó lại lập tức trở thành bộ dạng tủi thân đáng thương, khiến người ta nhìn thấy mà thương.
Tiếc là, sẽ không còn ai đứng ra nói giúp nó nữa.
Mọi người lục tục cáo từ rời đi.
Xung quanh trở nên yên tĩnh.
Tô Minh Nhan mắt đỏ hoe nhìn về phía Thái tử:
"Điện hạ…"
Nó muốn nói lại thôi.
Thái tử không đáp lời, ngược lại bước đến trước mặt ta, hỏi:
"Diệu Diệu, tay có đau không?"
Tô Minh Nhan kinh ngạc nhìn Thái tử, cắn chặt môi.
Chắc chắn nó không ngờ, Thái tử luôn ôn nhu hòa nhã, quan tâm chăm sóc nó, lần này nó bị ta đánh, khóc lóc thê thảm như thế, vậy mà Thái tử lại hoàn toàn làm như không thấy.
Hắn chỉ hỏi tay ta có đau không.
Ta và hắn, nhìn nhau như cách nhau cả một kiếp người.
Thái tử Dung Ngọc, tài hoa đầy mình, dung mạo tựa ánh ban mai mùa xuân, thanh nhã thoát tục.
Hôm nay hắn mặc một thân hoa phục màu tím thẫm, lông mày như núi, mắt như biển vẽ nên khuôn mặt tuấn mỹ dịu dàng.
Thiên hạ đều nói, Dung Ngọc tính tình ôn hòa, sau này tất thành nhân quân.
Kiếp trước, ta và hắn là thanh mai trúc mã.
Ta gánh trên vai vinh nhục của gia tộc, từng lập chí phải làm tốt vai trò Thái tử phi của hắn, sau này còn phải làm một Hoàng hậu tốt.
Ta từng muốn cùng hắn nhìn ngắm giang sơn tươi đẹp, phồn hoa thịnh thế.
Nhưng về sau, tất cả đều trở thành trò cười.
Ai có thể ngờ, một người dịu dàng như vậy, hỏi ta sau khi đánh người tay có đau không --
Về sau lại có thể gi*t chết huynh đệ ruột của ta, tru di cả nhà ta, hại nhà họ Tô nhà tan cửa nát?
Mà lúc này --
"Lòng bàn tay đều đỏ rồi."
Dung Ngọc nâng tay ta, nhẹ nhàng xoa vài cái.
Như thể đang xót xa cho ta.
Nói ra thật buồn cười, đến tận bây giờ, ta vẫn không quá hiểu, sự dịu dàng trong mắt hắn sao có thể diễn được chân thực như vậy.
Đầu ngón tay Dung Ngọc hơi lạnh, như tuyết đầu nguồn mới tan của khe núi.
Đáng tiếc, thứ ta muốn là một ngọn lửa có thể sưởi ấm cho ta.
Ta không vội rút tay về mà ngẩng đầu, theo bản năng nhìn về phía Tần Yến...
Ta muốn biết, chàng có để tâm không?
Từ đầu đến cuối, Tần Yến vẫn yên lặng ngồi ở đó, không nói một lời.
Nhưng ta lại nhận ra, ánh mắt Tần Yến so với lúc trước trầm hơn vài phần, lờ mờ toát ra vẻ lạnh lẽo cố chấp.
Tần Yến chắc là đang không vui.
Ta đang nghĩ có nên đến cáo biệt Tần Yến một tiếng không.
Lúc này, nơi cửa viện lại xuất hiện một bóng dáng quen thuộc đã lâu không gặp:
"Tỷ, tỷ không sao chứ? Sao vừa đến nhà họ Tần, đệ đã nghe thấy một đống lời đồn linh tinh vậy? Có người bắt nạt tỷ sao?"
Người đến là đệ đệ ruột của ta, Tô Tự.
-- A Tự vẫn còn sống.
Nó vừa nói, vừa nghi ngờ trừng mắt nhìn Tô Minh Nhan, rõ ràng là đã nghe nói chuyện vừa rồi.
Tô Minh Nhan cắn môi, có chút sợ Tô Tự, lại đưa ánh mắt vô vọng nhìn về phía Dung Ngọc.
Tô Tự thấy thế, trực tiếp cười lạnh:
"Tô Minh Nhan, ngươi nhìn Thái tử làm gì?
"Ngươi hãm hại trưởng tỷ, Thái tử ca ca chẳng lẽ còn phải giúp ngươi sao?"
"Thái tử ca ca xưa nay đều lấy tỷ tỷ ta làm trọng, ngươi không biết sao?"
Tô Minh Nhan vẫn còn cãi chày cãi cối:
"Ta không có, ta không phải cố ý…"
"Hừ, có tính toán hay không, trong lòng ngươi tự biết rõ."
Mắng Tô Minh Nhan xong, Tô Tự lại quay đầu, hướng về phía Dung Ngọc nở nụ cười rạng rỡ:
"Thái tử ca ca, huynh là người bảo vệ tỷ tỷ nhất, đệ nói đúng chứ?"
Dung Ngọc khẽ cong khóe môi:
"Ừ, A Tự nói không sai."
Tô Tự nghe vậy nụ cười càng tươi hơn, còn làm bộ lấy lòng mà hất cằm về phía ta.
Nó mặc một thân y phục đỏ rực như lửa, dây buộc tóc bay bay, đứng giữa gió thu, phóng khoáng tùy ý, không che giấu khí chất thiếu niên.
Ta nhìn đệ đệ vẫn còn sống sờ sờ, cổ họng có chút nghẹn lại:
"A Tự, chuyện còn lại đợi về nhà rồi nói."
Tô Tự xưa nay nghe lời ta, ta đã mở miệng, nó liền ôm kiếm, ngoan ngoãn gật đầu:
"Ừ, tỷ, tỷ còn bao lâu nữa? Mẫu thân bảo đệ tới đón tỷ."
Dung Ngọc cũng diễn trò giống như trước đây, giọng ôn hòa gọi ta:
"Diệu Diệu, hôm nay nhiều chuyện, nàng cũng mệt rồi, cô sẽ phái người đưa các nàng về phủ."
Ta nhìn gương mặt thoạt trông ôn nhu của Dung Ngọc.
Nhớ lại --
Chính kiếp trước hắn vì muốn kéo đổ Thần Vương mà đã phái đệ đệ ta là Tô Tự đi Nam Cương thăm dò chứng cứ, còn cố ý bày mưu để đệ đệ ta một thân một mình, chôn thân trong bụng độc trùng rắn độc ở Nam Cương...
Ta thật sự muốn hỏi hắn một câu --
Ngay lúc này, khi hắn thân thiết gọi đệ đệ ta là "A Tự", liệu có chút chân thành nào không?
*
Kiếp trước.
Dung Ngọc dùng mạng sống đẫm máu của Tô Tự để vén lên bức màn cấu kết giữa Thần Vương và nước Nam Cương.
Dung Ngọc dĩ nhiên là người thắng.
Hắn cầm lấy chứng cứ mà Tô Tự đánh đổi bằng mạng sống, ở kim điện giả vờ bi phẫn, giận dữ đến cực điểm, chỉ kiếm vào Thần Vương.
Hắn lừa cả thiên hạ, cũng lừa luôn ta.
Thực ra --
Độc trùng rắn độc là do hắn thả.
Thiên la địa võng là do hắn bày.
Từ đầu đến cuối, hắn đã tính sẵn phải lấy mạng của Tô Tự, làm đá lót đường cho hắn.
Thế nhưng…
A Tự cũng cùng hắn lớn lên.
A Tự từ nhỏ đã đi theo bên cạnh hắn, tôn kính hắn như tín ngưỡng, gọi hắn là Thái tử ca ca.
A Tự khổ luyện kiếm thuật là để thay hắn diệt giặc ngoại xâm.
A Tự từ bé chăm học là để thay hắn trị quốc an dân.
Đó là A Tự trung thành tuyệt đối với hắn, ngay cả sống chết cũng giao phó cho hắn.
Vậy mà hắn lại dùng thủ đoạn như thế để chà đạp mạng sống của A Tự sao?
Ngày tin dữ về cái chết của A Tự truyền đến, ta vẫn chưa biết sự thật.
Ta khóc lóc van xin Dung Ngọc, xin hắn đưa thi thể A Tự về, đừng để nó cô đơn lẻ loi mà chôn vùi ở Nam Cương.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.