“Lệnh Từ, cậu thay đổi nhiều rồi. Trước đây, bốn chữ ‘ỷ thế hiếp người’ tuyệt đối không có trong từ điển của cậu.” Tạ Nghiễn Lễ hờ hững mở miệng.
Bắc Thành là địa bàn của Tạ Nghiễn Lễ, chương trình về di sản văn hóa phi vật thể này cũng do tập đoàn Tạ thị đầu tư độc quyền. Nếu Khương Lệnh Từ muốn ra tay với khách mời quan trọng, tất nhiên anh sẽ báo trước một tiếng.
Tiện thể nhờ Tạ Nghiễn Lễ làm cầu nối, để kẻ chống lưng cho Vu Thanh Chiếu phải lộ diện.
Vu Thanh Chiếu là một ngôi sao hàng đầu, anh ta nắm trong tay hàng loạt hợp đồng đại diện thương hiệu, tài nguyên phim ảnh… Một khi bị lật thuyền, chắc chắn sẽ liên lụy rất nhiều người.
Khương Lệnh Từ thoạt nhìn ôn hòa nho nhã, quang minh lỗi lạc. Nhưng những người thừa kế xuất thân từ hào môn như anh, bản chất đều lạnh lùng vô tình.
Nếu Vu Thanh Chiếu bị kéo xuống nước, những kẻ liên quan cũng bị vạ lây, đó là nhân quả của bọn họ, chẳng liên quan gì đến anh.
Nhưng Vu Thanh Chiếu dám đắc tội với Lê Đường, tức là đắc tội với anh.
Trong căn phòng riêng của hội quán tư nhân.
Khương Lệnh Từ thong thả xắn tay áo sơ mi, ngón tay thon dài khẽ lướt qua lư hương hình hoa sen trước mặt, châm lại trầm hương. Hương thơm trầm lắng và sâu lắng dần lan tỏa trong không khí, tĩnh mịch và tràn đầy thiền ý, khiến gương mặt anh càng thêm phần thánh khiết, tựa như đang ẩn chứa lòng trắc ẩn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-duong-than-nien/2723790/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.