🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sống chung?

 

Nghe thấy câu này, Lê Đường lập tức tỉnh táo.

 

Giây tiếp theo, từ trong chăn thò ra một gương mặt nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi. Gò má thiếu nữ vẫn còn ửng hồng vì hơi nóng, nhưng không phải là sắc bệnh yếu ớt, mà trái lại, càng thêm trắng nõn ửng đỏ, tựa như một bức tranh xuân đầy mê hoặc.

 

Hiện tại Lê Đường không nghĩ được quá nhiều chuyện phức tạp. Phản ứng đầu tiên của cô là: "Anh thích làm ở nhà, không thích làm ở khách sạn sao?"

 

Không đúng nhỉ? Rõ ràng anh đang rất cứng mà. Ở khách sạn cũng làm được mà.

 

Lê Đường thực sự khâm phục định lực của giáo sư Khương. Chăn dày đến thế mà sắp bị anh đội lên thành một cái lều nhỏ rồi, vậy mà sắc mặt đối phương vẫn bình tĩnh như không.

 

Cô chẳng hề che giấu ánh mắt của mình chút nào.

 

Khương Lệnh Từ tựa lưng vào đầu giường, đôi chân dài hơi co lại. Anh không trả lời mà hỏi ngược lại: "Em tiện không?"

 

"Tôi thì sao cũng được mà."

 

Sau khi được thầy giáo Khương "tận tâm giúp đỡ" bằng hai ngón tay, Lê Đường lười biếng cuộn mình trở lại gối, dáng vẻ mệt mỏi buông thả, trông chẳng khác nào trạng thái hiền giả* sau cuộc vui.

*“贤者时间” (賢者時間, Sage Time) là một thuật ngữ phổ biến trong văn hóa mạng, đặc biệt trong các ngữ cảnh liên quan đến tình d*c. Nó mô tả trạng thái tinh thần và thể chất sau khi đạt cực kh0ái, thường là cảm giác mệt mỏi, bình tĩnh, thậm chí có chút mất hứng hoặc suy nghĩ tỉnh táo hơn so với trước đó.

 

Cụm từ này có nguồn gốc từ Nhật Bản, xuất phát từ việc sau khi giải tỏa nhu cầu s1nh lý, con người thường có một khoảng thời gian trở nên lý trí hơn, giống như một "hiền giả" (贤者). Trong khoảng thời gian này, những h@m muốn hoặc k1ch thích tình d*c có thể giảm đi đáng kể.

 

Nói đơn giản, "贤者时间" là khoảnh khắc mà một người từ trạng thái kích động quay trở về bình tĩnh, thậm chí có thể cảm thấy trống rỗng hoặc hối hận, tùy vào hoàn cảnh.

 

Đầu ngón tay mềm mại của thiếu nữ tùy ý lần mò, chơi đùa với chiếc vòng ngọc hình lá lan trên cổ tay Khương Lệnh Từ. Nhưng so với việc nghịch vòng, có vẻ cô hứng thú với cổ tay người hơn.

 

Lê Đường vốn đã ở khách sạn, với cô mà nói, tiếp tục ở khách sạn hay chuyển sang sống cùng Khương Lệnh Từ thì cũng chẳng khác gì nhau. Ở chung thì càng tốt, tiện cho cô lấy cảm hứng bất cứ lúc nào, đúng là một món hời.

 

Ban đầu cô còn lo lắng sau khi quay về Lăng Thành, sẽ khó hẹn gặp Khương Lệnh Từ.

 

Nhưng có gì đó sai sai, cô thuận miệng hỏi: "Quan hệ kiểu này của chúng ta có thể sống chung sao?"

 

Khương Lệnh Từ bị động tác của cô làm cho càng thêm bực bội, nhưng vẫn buộc mình giữ đầu óc tỉnh táo, không thể để bản năng chi phối. Vì đã quyết định sống chung với Lê Đường, vậy thì nhịn thêm vài ngày nữa.

 

Thậm chí không cần suy nghĩ, đôi môi mỏng của người đàn ông buông ra hai chữ ngắn gọn: "Có thể."

 

Dù sao không sống chung thì làm sao sống thử trước hôn nhân. Lê Đường luôn muốn bỏ qua quá trình yêu đương, tiến thẳng vào giai đoạn sống thử trước hôn nhân, thậm chí còn tặng anh tín vật định tình.

 

Còn cô thì nghĩ: Bạn giường sống chung, cũng đâu có gì lạ?

 

Thôi kệ, cô lười suy nghĩ, giáo sư Khương đọc nhiều sách, anh nói đúng.

 

Ở đâu cũng được, nhưng…

 

Lê Đường nhắc nhở: "Tôi không có nhà ở Lăng Thành, muốn ở thì chỉ có thể ở nhà anh. Hơn nữa tôi có rất nhiều đồ, cần một phòng vẽ tranh, ánh sáng phải hướng Nam chứ không phải hướng Bắc." Cô kỵ Hướng Bắc, sẽ làm cô mất cảm hứng.

 

Cô chẳng hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn rất thản nhiên nói mình không có nhà riêng.

 

Khương Lệnh Từ cũng rất thoải mái đồng ý: "Được."

 

Với anh mà nói, sống chung nghĩa là hai người cùng ở dưới một mái nhà, tiến hành một cuộc sống thử trước hôn nhân hợp lý trước khi kết hôn. Chỗ ở không quan trọng, quan trọng là hai người sống cùng nhau.

 

"Tôi còn cần một phòng để quần áo, phòng ngủ phải có bồn tắm massage siêu lớn."

 

Thiếu nữ hăng hái hẳn lên, chiếc cằm tinh xảo hơi nhấc lên, ra hiệu cho Khương Lệnh Từ nhìn về phía phòng tắm: "Phải lớn hơn bồn tắm trong khách sạn này."

 

"Được."

 

“Phòng ngủ chính phải có cửa sổ sát đất thật lớn, giường cũng phải là loại lớn nhất, mềm nhất, chăn ga gối đệm phải được thay đổi theo màu sắc may mắn của tôi mỗi ngày. Quan trọng nhất là... tôi muốn ngủ chung phòng với anh, ngủ cùng một giường.”

 

Lê Đường nhấn mạnh ba chữ “cùng một giường”, sợ rằng Khương Lệnh Từ lại chơi trò lập phòng riêng, duy trì mối quan hệ “ở chung nhưng không ngủ chung”, thật sự biến họ thành bạn cùng nhà chứ không phải bạn giường.

 

“Được.”

 

Dễ dàng đồng ý như vậy? Đây vẫn là giáo sư Khương từng giữ mình trong sạch, quy củ bảo thủ hay sao?

 

“Đắp chung một chăn?”

 

“Được.”

 

Chỉ cần đặt làm chăn kích thước lớn hơn một chút, màu sắc đa dạng hơn một chút là xong. Dù sao thì Lê Đường rất thích giành chăn, dù trước đây cô mới chỉ ngủ cùng Khương Lệnh Từ một lần.

 

Hạnh phúc đến quá đột ngột, Lê Đường bỗng thấy như bữa cơm cuối cùng trước khi bị hành hình. Cô chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, giọng nói đầy nghi hoặc: “Anh bị bệnh rồi à? Sao chỉ nói đúng một chữ ‘được’ thế?”

 

Cô nhìn thẳng vào mắt Khương Lệnh Từ, chờ đợi câu trả lời.

 

Mấy giây sau, anh nhìn cô, thản nhiên đổi lời: “Được, đến lúc đó để em chọn.”

 

Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của Lê Đường lập tức ánh lên vẻ vui mừng khó giấu. Ánh mắt cô trượt từ gương mặt Khương Lệnh Từ xuống phía dưới thắt lưng, ừm… vẫn còn căng cứng. Thậm chí… dường như còn rõ ràng hơn.

 

Thế là, cô đưa đôi tay trắng nõn thon dài vào trong chăn, ân cần đáp lại: “Tôi cũng giúp anh.”

 

Giây tiếp theo, cổ tay cô bị Khương Lệnh Từ nắm chặt. Nhiệt độ cơ thể hai người, không rõ ai nóng hơn ai.

 

“Anh ghi nhận tấm lòng của em.”

 

Ý rất rõ ràng, không cần giúp.

 

Lê Đường nghĩ rằng lần trước mình chạy trốn giữa chừng đã để lại bóng ma tâm lý cho Khương Lệnh Từ, nên cô vội giơ ba ngón tay thề: “Bây giờ tôi không còn là tôi của tuần trước nữa. Đảm bảo khiến hoa lan hồng thoải mái đến mức thổi bong bóng.”

 

Bây giờ cô không còn là tân binh mù mờ chẳng biết trên dưới trái phải, mà là Lê Học Thần Đường, người chỉ còn thiếu mỗi thực hành thực chiến!

 

Nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Lê Đường tràn đầy tự tin một cách khó hiểu.

 

Khương Lệnh Từ giọng trầm thấp: “Em bị bệnh rồi.”

 

Lê Đường: “Tay tôi không bị bệnh.”

 

“Sức lực không đủ, cổ tay sẽ đau.”

 

Rõ ràng những ngón tay dài của Khương Lệnh Từ nắm lấy cổ tay cô không hề dùng sức, vậy mà mu bàn tay anh lại chầm chậm nổi lên từng đường gân xanh nhạt, như dòng dung nham xanh chảy âm ỉ dưới lớp vỏ núi lửa, ẩn nhẫn mà nguy hiểm.

 

Ánh mắt Lê Đường đông cứng mấy giây, chợt hiểu ra: Khương Lệnh Từ cảm thấy mình quá bền bỉ, lo lắng cổ tay cô không chịu nổi. Nghĩ lại thì cũng đúng.

 

Khương Lệnh Từ không đến nửa tiếng thì đừng hòng kết thúc. Bắt cô lặp đi lặp lại một động tác máy móc suốt nửa tiếng đồng hồ, thực sự cũng hơi mệt.

 

Đặc biệt là… cơn buồn ngủ muộn màng cuối cùng cũng ập đến.

 

Cơ thể Khương Lệnh Từ khẽ động, nhưng gương mặt vẫn bình thản, anh đưa tay vén mấy sợi tóc dính trên má cô ra sau tai, rồi dán lại miếng hạ sốt cho cô.

 

Nắng chiều nghiêng nghiêng xuyên qua khe rèm, rơi xuống một nửa khuôn mặt anh, như chia cắt anh thành hai phần.

 

Gương mặt người đàn ông trẻ tuổi sắc nét như tranh vẽ, nhưng nốt ruồi đỏ dưới mắt lại như bừng sống, diễm lệ rực rỡ.

 

Tối hôm đó, đạo diễn nhận được yêu cầu từ phía Khương Lệnh Từ, anh hy vọng có thể hoàn thành ghi hình sớm trước thời hạn mà không ảnh hưởng đến chương trình.

 

Lần này Lê Đường theo đoàn, tuy làm trợ lý không chuyên nghiệp bằng trợ lý của các khách mời khác, nhưng nhờ vào tính cách hòa đồng mà cô rất được lòng mọi người, nhận được không ít quà tạm biệt từ các nhân viên trong đoàn.

 

Trong số đó, thứ bắt mắt nhất lại là một lọ thuốc viên Đông y.

 

Chính đạo diễn của Phi Di Thần Thoại đã đưa cho cô. Hơn nữa, ông ấy còn thần bí nói rằng đây là đơn thuốc do Minh Kính đạo trưởng ở Lâm Gian trại kê riêng cho cô. Bởi vì lần trước khi xem bói cô trả quá nhiều tiền, số tiền dư ra được dùng để kê thuốc trong một tuần, bào chế thành dạng viên, mỗi ngày hai viên, sáng tối mỗi lần một viên, uống cùng nước muối ấm.

 

Lê Đường khẽ nhíu mày, dùng hai ngón tay cầm lọ thuốc gốm sứ kém chất lượng, hoa văn cũng sến súa đến mức khó tả: “…Minh Kính đạo trưởng? Không phải là cái đạo quán tồi tàn chuyên xem bói đó chứ? Chẳng phải ông ấy là một tên lừa đảo…”

 

“Suỵt suỵt suỵt! Lời trẻ con không kiêng kỵ, không kiêng kỵ! Cô cẩn thận kẻo bị sét đánh đó, mau mau quay về hướng đạo quán mà xin lỗi đi.”

 

Nếu không phải Lê Đường né nhanh, chắc đạo diễn đã bịt miệng cô lại rồi.

 

Lê Đường: “…”

 

Cuối cùng cô cũng hiểu ra, những người bị mấy kẻ bán thực phẩm chức năng lừa bịp là ai, chính là kiểu người như đạo diễn đây.

 

Đạo diễn thấy cô chán ghét như vậy, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác ghen tị. Người không tin thì xem như rác rưởi mà vứt đi, còn ông ấy, một tín đồ trung thành, lại chẳng có cơ hội nào.

 

Lê Đường nhất quyết coi Minh Kính đạo trưởng là kẻ lừa đảo, cũng định ném luôn lọ thuốc vào thùng rác. Dù sao cái lọ vừa xấu vừa quê này không xứng xuất hiện trong hành lý của cô. Nếu ai đó nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghi ngờ gu thẩm mỹ của cô mất.

 

Nhưng trước khi vứt đi, lại bị Khương Lệnh Từ ngăn lại. Khương Lệnh Từ còn muốn cô uống thuốc này!!!

 

“Anh cũng bị lừa rồi à? Không thể nào?” Lê Đường kinh ngạc nhìn khuôn mặt trẻ trung tuấn tú của Khương Lệnh Từ, nhớ đến chuyên ngành giáp cốt văn mà anh theo học, tiếp xúc toàn với người già, cộng thêm tính cách nghiêm túc bảo thủ thường ngày của anh.

 

Trong lòng không khỏi lạnh toát, hít một hơi…

 

Sau này chẳng lẽ Khương Lệnh Từ cũng sẽ là một trong những nạn nhân của thực phẩm chức năng giả sao?

 

Khương Lệnh Từ rót một viên thuốc ra, lại rót thêm một cốc nước muối ấm, đặt vào lòng bàn tay cô.

 

“Uống thuốc.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.