Biệt thự của Lê Uyên.
Hai lần trước Lê Đường về nhà đều chỉ tiện tay lấy một chai rượu rồi đi, ngay cả phòng riêng cũng không bước vào. Hôm nay hiếm hoi mới chịu vào nhà.
Cô có một phòng thay đồ chiếm hẳn nửa tầng lầu. Vừa bước vào, Lê Đường suýt bị đóng túi giấy chưa tháo niêm phong chắn ngay lối đi làm vấp ngã. Cúi mắt liếc qua, chẳng cần đoán cũng biết, đều là quà Lê Uyên mang về từ trong và ngoài nước mỗi lần đi công tác.
Một trong những chiếc túi bị cô vô tình đá ngã, tấm vải lụa mềm mại bên trong trượt ra một góc như nước chảy.
Hình như là một chiếc sườn xám. Lê Đường có chút chột dạ trong một giây.
Bỗng dưng nhớ lại lần trước ở Bắc Thành nhận được chiếc sườn xám do Khương Lệnh Từ tặng, khi đó cô còn mạnh miệng thề thốt rằng đây là lần đầu tiên cô được tặng sườn xám.
Thế là, cô vội vàng nhét túi sườn xám đó vào giữa đống túi giấy khác, giả vờ như chưa từng nhìn thấy.
Đại Lê không tính là người.
Sau đó, cô bắt đầu lục lọi khắp nơi, xem thử có món gì có thể tặng lại cho giáo sư Khương. Cô thật lòng muốn tặng quà đáp lễ, tuyệt đối không phải vì muốn có lý do chính đáng để thử lái chiếc siêu xe đó.
Siêu phẩm giới hạn.
Hàng đấu giá cổ điển!
Toàn là những chiếc xe trong mơ của cô, ai hiểu cho nỗi lòng này chứ.
Đều tại Khương Lệnh Từ, lần nào cũng tặng quà trúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-duong-than-nien/2723808/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.