🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đúng vậy, người theo chủ nghĩa không kết hôn triệt để nhất chính là Lê Uyên. Từ lúc đủ tuổi kết hôn đến giờ đã hơn mười năm, anh ấy vẫn luôn kiên trì quan điểm của mình.

 

"Lê Đường, em coi anh là thằng ngốc à?"

 

Lê Uyên đạp mạnh chân ga, chiếc Rolls-Royce Cullinan màu xanh lập tức lao vút đi, cảm giác dính lưng vào ghế suýt nữa khiến Lê Đường nôn hết ra ngoài, vội vàng túm chặt dây an toàn: "Anh trai anh trai, đây là xe việt dã, không phải xe thể thao, anh đi chậm chút!"

 

Anh trai của cô không phải thằng ngốc, mà là thằng điên!!!

 

"Xe thể thao? Em lén lút chơi xe thể thao sau lưng anh? Đua xe sao?"

 

Lê Uyên nhanh chóng bắt được trọng điểm trong câu nói của cô, đúng lúc xe cũng tiến vào trung tâm thành phố, anh ấy thả lỏng chân ga, chậm rãi hỏi với vẻ mặt vô cảm.

 

Lê Đường theo bản năng muốn bịt miệng, nhưng đã muộn: "Em không..."

 

"Nói thật."

 

"Không đua xe, chỉ đua thử một lần thôi, còn có Khương Lệnh Từ đi cùng. Sau này em không chơi nữa."

 

Lê Đường uể oải báo cáo sự việc ngày hôm đó với anh trai, dĩ nhiên, cô hoàn toàn lược bỏ phần cảnh nóng trong xe sau cuộc đua.

 

"Tóm lại, em không chơi nữa."

 

Nếu không phải gần đây mỗi đêm cô đều mơ thấy Khương Lệnh Từ hôn mình, thì chỉ riêng pha suýt đâm vào đầu xe hôm đó cũng đủ khiến cô gặp ác mộng cả tuần.

 

Nghĩ như vậy, mơ mộng xuân vẫn còn dễ chịu hơn chút.

 

Lê Uyên trầm ngâm suy nghĩ. Anh ấy đã dùng vô số cách để khiến cô em gái này từ bỏ sở thích nguy hiểm đó, nhưng càng cấm, cô càng phản nghịch, càng muốn thử những điều k1ch thích.

 

Vậy mà, Khương Lệnh Từ lại dùng cách này khiến cô tự động từ bỏ?

 

Quả nhiên người nhà họ Khương rất biết cách dạy dỗ.

 

Thật đáng tiếc, nếu quen biết Khương Lân sớm hơn, có lẽ đã có thể trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy con cái từ lâu.

 

Lê Uyên cuối cùng vẫn hỏi cô: "Em thật sự muốn gả sao?"

 

Lê Đường: "Gả. Dù sao không gả cho anh ấy, em cũng sẽ không lấy ai khác."

 

Câu nói này của Lê Đường mang ý nghĩa hoàn toàn theo mặt chữ, nếu không cưới Khương Lệnh Từ, cô sẽ kiên định với chủ nghĩa không kết hôn. Nhưng lọt vào tai Lê Uyên, lại biến thành em gái nhà mình không lấy Khương Lệnh Từ thì không được.

 

Lê Uyên híp mắt: "Cậu ta đã cho em uống bùa mê thuốc lú gì?"

 

Lê Đường: "Nói thật nhé... là em cho anh ấy uống."

 

 

Tại thư phòng nhà họ Khương.

 

Đúng lúc Khương Lân cũng đang nhắc đến Lê Uyên với con trai mình: "Lê Uyên trên thương trường nổi tiếng thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng thực chất lại là người có nội tâm mềm mại. Kể từ sau buổi tiệc tối đó, cậu ấy đã nhiều lần nhờ bố chỉ dạy kinh nghiệm nuôi dạy con cái. Ánh mắt đầu tư kinh doanh của cậu ấy cũng khá giống bố, bố cảm thấy rất có duyên."

 

"Trước đây bọn bố từng nói qua chuyện kết bái huynh đệ, bố cũng cân nhắc rồi, thấy chuyện này khá khả thi. Hiếm có người hợp mắt như vậy, nên hôm nay bố đã chính thức đề cập với cậu ấy. Cậu ấy bảo bố về nhà hỏi ý kiến con."

 

Lúc này Khương Lệnh Từ mới biết, hóa ra hôm nay Lê Uyên hẹn gặp bố mình ở Ngư Sậu Phủ.

 

Thật là… thật trùng hợp.

 

Anh nhàn nhạt đáp: "Không cần kết bái."

 

"Chẳng lẽ bố đã đến cái tuổi mà chuyện gì cũng phải xin phép con trai rồi sao?" Giang Lân ngồi sau bàn làm việc, nhìn con trai đang ngồi trên ghế sofa đối diện, vẻ mặt có chút không hài lòng.

 

Khương Lệnh Từ ngước mắt nhìn bố, thản nhiên nói bốn chữ: "Có thể kết thông gia."

 

Khương Lân, người xưa nay vẫn luôn ôn hòa nho nhã, lần đầu tiên mất kiểm soát đến mức đánh rơi quyển sách trong tay, tưởng như nghe nhầm: "Cái gì?"

 

"Kết thông gia. Lê Uyên là anh ruột của Lê Đường."

 

"Thì ra là vậy."

 

Khương Lân bỗng nhiên hiểu ra. Hèn gì thái độ của Lê Uyên thay đổi nhanh đến vậy, hóa ra không phải muốn phủi sạch quan hệ, mà là vì còn có một tầng quan hệ đặc biệt này.

 

Nhưng mà…

 

Ông khẽ bật cười: "Bảo sao hôm nay tâm trạng cậu ấy không tốt, ngay cả một tiếng anh Khương cũng không thèm gọi nữa, hóa ra là bị hạ bậc rồi."

 

Hóa ra cô em gái mà Lê Uyên từng nhắc đến, cô gái kiêu căng, bướng bỉnh nhưng thuần khiết đáng yêu kia, chính là con dâu tương lai của ông.

 

"Con mắt con cũng tinh đấy. Ban đầu bố cứ nghĩ con bé là một đứa trẻ mồ côi đáng thương, không ngờ lại có một người anh trai lợi hại như vậy. Tương lai của nhà họ Lê, chưa biết chừng còn rực rỡ hơn những gia tộc danh giá đã truyền thừa hàng trăm năm như chúng ta."

 

"Chưa từng thấy bố đánh giá ai cao như vậy."

 

Khương Lân thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Đừng nhìn vẻ ngoài trên thương trường mà vội phán xét. Mặc dù danh tiếng của Lê Uyên có nhiều khen chê lẫn lộn, nhưng thực tế, cậu ấy là người quang minh lỗi lạc. Con có biết, trước đây nhà họ Lê từng là một gia tộc giàu có mới nổi ở Lăng Thành, nhưng chỉ huy hoàng trong chớp mắt. Bố mẹ họ gặp tai nạn hàng không, qua đời cùng lúc, để lại khoản nợ khổng lồ. Khi ấy, Lê Uyên chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi."

 

"Cậu ấy đã bán hết tài sản, thậm chí cả cổ vật gia truyền, tích từng đồng từng cắc, nghỉ học ba năm để trả hết nợ. Sau đó, cậu ấy vừa học đại học, vừa khởi nghiệp, vừa chăm sóc cô em gái còn nhỏ. Trong một môi trường khắc nghiệt như vậy, cậu ấy không những không sa ngã mà còn gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, chỉ trong mười năm đã tạo nên thành tựu mà người khác cả đời cũng khó có được. Con nói xem..."

 

Ngoài cửa sổ bỗng nổi gió lớn, Khương Lân đứng dậy, nhìn ra bên ngoài.

 

Những cơn gió mạnh quét qua, làm hai cây non mà người làm vườn vừa trồng trở nên lung lay. Đặc biệt là cây nhỏ hơn, trông có vẻ vô cùng mong manh, cứ như có thể bị nhổ bật gốc bất cứ lúc nào.

 

Nhưng cây lớn hơn đứng chắn phía trước, giúp nó cản bớt phần lớn những cơn gió dữ. Chúng cứ thế lảo đảo chờ cơn gió tan đi.

 

Dù những chiếc lá non bị thổi bay đi không ít, dù cành cây có gãy một vài nhánh, nhưng chúng vẫn vững vàng bám rễ ở đó. Một cơn mưa xuân dịu dàng rơi xuống, chúng lại sẽ mọc ra những tán lá mới.

 

“Một người như vậy, sao có thể không thành công được chứ?”

 

Anh ấy có năng lực, có dã tâm, rồi sẽ đứng cao hơn bất kỳ ai.

 

Khương Lệnh Từ đứng bên cạnh bố, cùng nhìn hai cây non ấy.

 

Trên thương trường, nếu không đủ tàn nhẫn sẽ bị nuốt chửng đến không còn đường sống, căn bản chẳng có cơ hội ngoi đầu lên. Nhưng Lê Uyên đã bảo vệ Lê Đường rất tốt, giữa bầy sói chực chờ xung quanh, không ai hay biết anh ấy còn có một điểm yếu mang tên Lê Đường.

 

Lê Uyên là một người anh trai tốt, nhưng… quản quá nghiêm!

 

Kể từ khi anh ấy về nước, Lê Đường gần như bị giám sát chặt chẽ, ngay cả thời gian gọi điện với Khương Lệnh Từ cũng bị kiểm soát nghiêm ngặt, đến mức "chơi điện thoại" cũng không có cơ hội.

 

Lê Uyên nhân cơ hội mình ở lại lâu, kiên quyết muốn kéo lại nếp sinh hoạt rối loạn của em gái, không thể thức khuya, sáu rưỡi sáng phải dậy vận động.

 

Bây giờ, Lê Đường có cảm giác như trước mặt mình có một món mỹ vị đầy đủ sắc hương vị, chỉ cần há miệng là ăn được, vậy mà bị Lê Uyên bịt miệng, bắt nhịn thêm mấy ngày nữa.

 

Ai mà nhịn nổi đây!

 

Lê Uyên không thích chạy bộ trên máy trong nhà, anh ấy thích hít thở không khí trong lành của buổi sáng, thói quen này đã nhiều lần bị em gái chê là sở thích của người già.

 

Nhưng dù thế nào, Lê Đường – kẻ cực kỳ khó rời giường – vẫn bị anh trai lôi dậy từ sáng sớm, làm nũng cũng vô ích.

 

Hôm nay, như thường lệ, sáu rưỡi sáng, cô đã xuất hiện trước cửa biệt thự, bắt đầu vẻ mặt đau khổ chạy theo sau anh trai, vừa chạy vừa tìm cách lười biếng.

 

Lê Uyên khoác lên bộ vest sẽ có một phong thái sắc bén như bạo quân trong tây trang, nhưng khi cởi vest, mặc đồ thể thao mùa hè, thân hình cao lớn với vòng eo săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn ẩn hiện lại toát lên sự nguy hiểm của một con dã thú hung hãn đang thu mình trong phố thị.

 

Anh ấy không nhìn nổi cảnh em gái lười biếng, bèn túm lấy cổ áo sau của cô, cứ như lúc nhỏ dắt đi dạo: “Chạy nhanh lên, chú ý nhịp thở…”

 

Lê Đường cảm thấy hình tượng đại mỹ nhân của mình hoàn toàn sụp đổ: “Anh à, em đâu còn ba tuổi nữa, đừng xách em lên như vậy!”

 

“Nếu bị người quen nhìn thấy thì sao? Em còn cần giữ thể diện đấy!”

 

Lê Uyên cao lớn sừng sững, dù Lê Đường không thấp nhưng so với anh ấy vẫn chẳng khác gì một đứa trẻ.

 

“Ai rảnh mà nhìn em.” Lê Uyên cảm thấy cô nghĩ quá nhiều, trên đời này làm gì có nhiều khán giả như vậy.

 

Chưa chạy được bao xa, ngay giây tiếp theo…

 

Ngoài hàng rào sắt, từng chiếc từng chiếc xe sang màu đen chậm rãi tiến vào, là dòng Rolls-Royce phiên bản cao cấp nhất, hơn nữa còn là biển số liền kề. Chúng nối đuôi nhau chậm rãi đỗ lại trên lối xe riêng trước biệt thự.

 

Lối vào biệt thự rất dài, nhưng từ cửa nhìn ra sau, hoàn toàn không thấy được chiếc xe cuối cùng ở đâu, một mảng đen nghịt.

 

Lê Uyên dừng bước, ánh mắt rơi xuống nơi đó, bàn tay đang nắm tay em gái khựng lại, gương mặt anh tuấn lạnh lùng thoáng hiện vẻ trầm ngâm, trong lòng đã có suy đoán.

 

Trận thế lớn như vậy, bờ môi mỏng nhếch lên một đường cong lạnh lẽo, nhà họ Khương đang muốn ra oai phủ đầu sao?

 

Không thể không nói, đôi khi huyết mạch đúng là thứ thần kỳ, ví dụ như suy nghĩ của hai anh em này, thỉnh thoảng lại trùng khớp một cách khó tin.

 

Lần trước khi đi gặp gia đình Khương Lệnh Từ, Lê Đường cũng nghĩ nhà họ Khương muốn ra oai phủ đầu.

 

Lê Đường lần theo ánh mắt dừng lại của anh trai, nhìn về phía đó. Trước mắt cô chính là…

 

Người vệ sĩ mặc bộ vest đen mở cửa chiếc Rolls-Royce Phantom có biển số toàn số 1 ở phía trước. Không cần đoán, chiếc xe phía sau có biển số toàn số 2, tiếp theo là toàn số 3… và cứ thế tiếp tục.

 

Gia tộc vốn khiêm tốn một khi đã phô trương thì mới thực sự thể hiện được bốn chữ, một trời một vực.

 

Khương Lệnh Từ bước xuống xe, một thân vest hai hàng khuy sang trọng, xuất hiện trước cửa biệt thự.

 

Lê Đường không nghĩ nhiều, phản ứng đầu tiên là… cứu tinh đến rồi!!!

 

Lúc này trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ: Không cần phải chạy nốt 1000 mét còn lại nữa!

 

Cô lập tức đưa tay về phía Khương Lệnh Từ, lớn tiếng gọi: "Chồng ơi, cứu mạng!"

 

Lê Uyên nghiến răng nghiến lợi: "Lê Đường! Im miệng!"

 

Cô có biết nhìn tình huống không hả!!!

 

Khương Lệnh Từ cũng đã nhìn thấy tư thế của hai anh em Lê Uyên và Lê Đường lúc này, hàng mày sắc nét hơi nhíu lại.

 

Lúc này, tất cả vệ sĩ của nhà họ Khương đều đã xuống xe, trên tay mỗi người là những hộp quà lớn nhỏ tinh xảo, toàn bộ đều làm từ trầm hương nguyên khối. Đúng vậy, chính là loại “một tấc trầm hương, một tấc vàng”.

 

Những hộp trầm hương này được chế tác thành bộ quà tặng, dùng để đựng đồ, có thể thấy giá trị của những vật phẩm bên trong còn quý hơn cả trầm hương gấp bội.

 

Cửa biệt thự mở ra.

 

Khương Lệnh Từ được vây quanh ở chính giữa. Trên người anh không có quá nhiều phụ kiện, ngoài chiếc vòng tay hồng ngọc trên cổ tay thì chỉ có một chiếc trâm cài áo bằng ngọc lục bảo tinh xảo trên vest.

 

Lần trước nhìn thấy anh đeo chiếc trâm này… là vào ngày Lễ Tình Nhân.

 

Lê Đường nhìn thấy cảnh tượng này, cuối cùng cũng nhận ra có điều không đúng: "Đây là làm gì thế? Diễn kịch à?"

 

Lê Uyên sớm đã buông cô ra để tránh mất mặt trước người ngoài, bực bội lườm cô một cái: "Đến dạm hỏi."

 

Nội tâm của Lê Uyên: Không phải đến ra oai răn đe, đáng tiếc thật.

 

Hai anh em, một người một bộ đồ thể thao bình thường, đứng trước đội ngũ dạm hỏi chính thức của nhà họ Khương, trông thật giống một vở kịch bi hài kỳ quặc.

 

Nghiêm túc đến vậy sao?

 

Lê Đường nhìn đoàn xe kéo dài không thấy điểm cuối, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Nếu ly hôn, mình phải tìm đâu ra nhiều xe thế này để trả lại sính lễ đây?

 

Dường như Khương Lệnh Từ không để ý đến sự kỳ lạ của khung cảnh này, vẫn trầm ổn và ung dung như mọi khi. Anh đưa lễ thư cho Lê Uyên: "Mời xem qua."

 

Lễ thư là quyển thứ hai trong Tam thư lục lễ, còn gọi là danh sách sính lễ.

 

Không giống như thư đính ước mỏng dính trước đó, lễ thư của nhà họ Khương lại cực kỳ dày, gần như là một quyển sách.

 

Lê Uyên tiện tay mở ra, một tờ dài rớt xuống suýt nữa chạm đất, may mà anh ấy kịp đỡ lấy. Anh ấy giật giật khóe môi, ánh mắt khẽ co rút.

 

Bình hoa gốm đỏ họa tiết dây sen đời Nguyên

 

Bình ngọc Xuân Bình lò Cửu Dao đời Nguyên

 

 

Màn chắn ngọc bạch ngọc khắc rồng phượng đời Minh

 

Bát uyên ương đấu thái đời Minh

 

Đồ sơn mài khắc đỏ đời Minh

 

 

Lư hương đồng tráng men đời Thanh

 

Vòng ngọc khắc hoa đời Thanh

 

Mặt ngọc song ngư đời Thanh

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.