Những món đồ cổ từ thời Nguyên trở về trước, đồ trang sức, đồ trang trí, thư pháp, hội họa vân vân… đều nhiều không đếm xuể.
Những món đồ cổ này chỉ là “khai vị” của lễ thư. Phần giữa là các loại hàng xa xỉ, trang sức thiết kế riêng, đá quý, quần áo lụa là v.v... Những thứ này chỉ là “món ăn chính”. Còn phần sau cùng là bất động sản, cửa hàng, công ty trên toàn thế giới, đương nhiên không thể thiếu những tấm ngân phiếu với số lượng số 0 đếm không xuể dán ở cuối cùng.
Nhà ai mà sính lễ còn được phân loại theo triều đại chứ?
Còn quyển lễ thư này, ít nhất cũng phải dài hơn mười mấy mét chứ chẳng đùa!
Lê Uyên vốn chỉ định xem qua một chút, ai ngờ càng xem càng thấy có gì đó không đúng. Anh nhìn sang Khương Lệnh Từ, rồi lại nhìn cô em gái vẫn còn đang ngơ ngác của mình.
Con nhóc ranh này đáng giá đến thế cơ à?
Cũng được coi trọng phết đấy!
Đến tận lúc này, cuối cùng Lê Uyên cũng có chút tin vào câu nói của Lê Đường, cô đã chuốc bùa mê thuốc lú cho Khương Lệnh Từ.
Nhưng rốt cuộc phải chuốc bao nhiêu mới có thể chuốc thành thế này?
Sắc lạnh trên gương mặt anh ấy tan đi vài phần, gương mặt vốn nhìn ai cũng không vừa mắt giờ đây thấp thoáng chút hòa nhã.
Cuối cùng cũng để Khương Lệnh Từ bước vào cửa.
Lê Đường ánh mắt mong chờ nhìn anh, lúc này chỉ hy vọng anh có thể cứu mình khỏi nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-duong-than-nien/2723822/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.