Trở lại vương phủ, Hách tổng quản mang theo tất cả bọn hạ nhân xếp thành hàng ở đại môn chào đón. Hách tổng quản biết Vương gia bị bệnh sốt rét, thấy hắn nguyên vẹn trở về, đừng nói hắn cao hứng biết bao nhiêu.
Tiêu Thiểu Giác nắm tay Lục Thanh Lam, khoát tay: "Làm trận hình lớn như vậy làm cái gì, đều trở về đi, nên làm gì thì làm đi!" Lúc trước hai vị chủ tử không ở trong phủ, cùng nhau biến mất chừng mấy ngày, kinh thành lại truyền ra không ít tin tức to nhỏ, nói là Tiêu Thiểu Giác bị bệnh nan y không trị được, ngay cả trong cung cũng nghe nói, Trinh phi phái người tới hỏi nhiều lần.
Vì vậy lòng người trong phủ dao động, Hách tổng quản đều có chút không áp chế được. Hiện giờ mọi người thấy hai vị chủ tử mạnh khỏe không việc gì, tất cả đều yên tâm.
Trở lại Thế An uyển, Lục Thanh Lam cởi bỏ xiêm y trên người, còn kêu Tiêu Thiểu Giác cũng cởi hết xiêm y, sau đó kêu bà tử đi vào, bảo nàng lấy ra đốt hết.
Tiêu Thiểu Giác cười khổ nói: "Có cần thiết vậy sao?"
"Sao lại không?" Lục Thanh Lam cười nói: "Bỏ đi xui xẻo cũng tốt."
Hai người bọn họ mới vừa đổi xong xiêm y, một bà tử vội vã đi vào. Nàng họ Trương, là Lục Thanh Lam mang từ nhà mẹ đẻ đến, sau khi Mặc Cúc, Mặc Hương đi, công vụ trong phủ, Lục Thanh Lam liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-sung-tuc/1016720/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.